XXXV.
Nhưng mà dỗi thì dỗi, còn cậu hai được Duy tặng cho cái thơm vào má thì vẫn nghênh đón rất nhiệt tình.
Duy thấy cậu chủ dỗi, em biết ý liền xin phép bà chủ về phòng, nắm tay cả anh kéo đi theo. Trên đường đi về phòng, có người cứ trưng ra bộ mặt giận dỗi chẳng chịu nói gì với em, chù ụ một đống làm Duy muốn cười lắm nhưng mà lại sợ có người dỗi thêm.
- Cậu chủ ơiiiii.
- ...
- Cậu Quang Anh ơiiiii.
- ...
Đáp lại em vẫn là sự im hơi lặng tiếng từ người đối diện, một biểu hiện rất rõ ràng là anh đang vô cùng dỗi em.
Duy cười phì, càng ngày càng tiến tới gần chỗ cậu chủ ngồi, bàn tay thon khẽ nắm lấy bàn tay có vài vết chai nhẹ của anh, đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói.
- Chồng ơiiiii.
Nghe xưng hô kia thì cậu hai còn giận dỗi được gì nữa, lòng mềm xèo ra cả rồi.
- Dạ.
- Chồng đừng giận Duy nữa màaaa.
- Dạ, anh không giận nữa.
Duy nghe cậu chủ nói xong, mặt em ngẩn tò te ra.
Ủa?
Sao tưởng cậu hai giận dai lắm mà?
Hồi nãy mặt còn chù ụ một đống, giận dỗi chẳng thèm nói với em câu nào cơ. Thế mà thay đổi một trăm tám mươi độ nhanh tới mức Duy còn tưởng phải dỗ anh lâu thêm mới hết.
- Cậu chủ hết giận thiệt rồi hảaaa?
- Thật mà. Sao anh nỡ giận mợ lâu chứ.
Quang Anh có thể giận lâu thật, nhưng mà với bé nhỏ nhà mình thì chẳng thể làm được như thế.
Chỉ cần em lên tiếng dỗ dành một chút thôi, là cậu hai chẳng còn xíu ấm ức nào trong lòng, chẳng còn chút khó chịu nào trong lòng.
Chỉ tồn tại lại mỗi giọng nói ngọt ngào, ánh mắt long lanh, hình bóng nhỏ xíu của bé nhỏ làm cậu hai nhà hội đồng Nguyễn rung động.
.
Tối hôm trước khi làm lễ thành đôi.
Như đã nói, quy tắc phu thê sau khi họp mặt gia đình sẽ không được gặp nhau trước ngày làm lễ, đã in sâu vào tiềm thức của mọi người từ lâu đời.
Cha má cũng đã dặn dò cả hai trước khi về phòng, trước mặt hai vị phụ mẫu thì có cậu hai dạ vâng rõ to, rồi nắm tay bé nhỏ nhà mình mà xin phép về phòng nghỉ ngơi sớm.
Thế nhưng cũng có cậu hai, sau khi đưa Duy về phòng rồi lại cứ nán lại mà nằm cuộn tròn trong chăn ở phòng em chả chịu về.
Em mà nhắc nhẹ một cái, y như rằng sẽ có người,
- Duy cho anh ở lại xíu nữa đi mà.
Không thì,
- Duy đuổi anh sớm thế á? Nguyên một tối tới mai lúc làm lễ mới được gặp nhau đó.
Hoặc,
- Anh nhớ Duy lắm mà Duy cứ dửng dưng như không ấy. Chưa cưới về mà đã chán nhau thế rồi cơ mà.
Chả hiểu sao càng ngày cậu hai nhà hội đồng Nguyễn càng trẻ con, đặc biệt là khi nói chuyện với bé nhỏ aka mợ hai tương lai nhà mình.
Khéo cậu còn ô vê tê hơn cả Duy cơ.
Không lẽ đây là thực trạng chung của các ông chồng trước khi cưới hả ta?
- Em không có chán ghét gì cậu chủ đâu mà, chỉ là cha má dặn phải...
- Cha má dặn nhưng mà anh nhớ Duy.
- Cậu chịu khó đi mà, tới mai xong lễ là em ôm cậu ngủ, nha.
- Mỗi ôm ngủ thì chả đủ.
- Thôi mà, cậu Quang Anh ngoan, em thương.
Nói đoạn, Duy dỗ cậu hai bằng cách sà vào lòng anh ôm chầm lấy, mũi cạ mũi anh, tiện thể thơm chụt một cái thật kêu lên môi người đối diện rồi cười toe.
Có người được bé nhỏ chủ động ôm với thơm, trong lòng sướng rơn.
Nhưng cậu hai chẳng biểu lộ gì nhiều ra ngoài, sau một loạt hành động đáng yêu của bé nhỏ kia chỉ khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng ý với lời dỗ dành của em, tiu nghỉu bước về phòng mình.
Duy nhìn theo bóng dáng cao lớn của người kia nhưng vẻ mặt lại hơi tủi thân, lòng thương lắm nhưng để mọi thứ ngày mai được diễn ra suôn sẻ, thì phải đế cậu chủ của em chịu chút ủy khuất rồi.
Mai xong việc, Duy sẽ bù cho cậu chủ nhà mình một đêm vui vẻeee.
Nghĩ mọi việc xong xuôi, em thổi tắt chiếc đèn dầu đặt ở bàn cạnh giường, trùm chăn nằm xuống lim dim dần chìm vào giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
Ngày mai, Quang Anh sẽ là chồng của em, còn em sẽ là mợ của cậu. Có lẽ, câu chuyện sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra nữa đâu, nhỉ?
.
Nửa đêm canh ba...
Tiếng động sột soạt trong phòng làm Duy đang trong cơn mơ màng bỗng chợt tỉnh giấc mà mở choàng mắt ra.
Xung quanh phủ một màu đen đặc khiến Duy phải nhìn quanh phòng một lát mới thích nghi được bóng tối, khi bắt đầu mắt nhìn được mọi thứ xung quanh thì mới len lén đưa mắt quan sát tình hình trong phòng mình.
Chẳng biết có phải là trộm không nữa, nhưng phòng Duy có gì quý giá đâu để mà đột nhập vào nhỉ?
- Duy ơi.
- A…Ai đấy ạ?
Bỗng dưng Duy nghe được tiếng nói phát ra ở dưới đuôi giường mình làm em giật mình sợ hãi, chẳng hề hay giọng nói ấy vốn dĩ vô cùng quen thuộc với mình, nhưng con người ta khi sợ hãi chẳng còn nhạy bén như bình thường vì bị nỗi sợ lấn át hết cả rồi.
DUY SỢ MA LẮM HUHUHUHU!
ĐỪNG CÓ BẮT DUY MÀAAA.
- Anh nè, chồng của Duy nè…
Duy nghe người kia đáp lại mới khiến em dần bình tĩnh, chợt nhận ra là mình bị cậu chủ dọa cho một phen kinh hồn bạt vía liền giở giọng giận dỗi anh.
- Sao cậu chủ không ngủ mà qua đây hù em?
Đôi mắt của anh sáng lên trong đêm, nhìn bé nhỏ trên giường vừa nãy mới sợ ơi sợ, mà giờ đã chống nạnh với mình, liền cười tít mắt, đáp lại em.
- Anh không cố ý hù Duy đâu, tại anh muốn gặp Duy nói chuyện, anh thấy hồi hộp chả ngủ được Duy ạ.
Hóa ra là cậu hai nhà hội đồng cũng có ngày mất ngủ.
Chứ Duy thấy cậu chủ ôm em ngủ cùng một giường đợt chưa sửa cửa phòng sau hôm bị gãy chốt, là cậu cứ ngủ khì khì chẳng động đậy hay mất ngủ gì cảaaaa.
Có khi cậu ngủ còn sâu giấc hơn cả em ý chứ.
- Cậu mà cũng mất ngủ ý ạ?
- Có chứ, mai anh chính thức rước Duy về rồi, anh hồi hộp lắm.
- Cậu chủ giỏi mà, em tin cậu sẽ làm tốt trong buổi lễ của cả hai trong ngày mai thôi.
- Nhưng anh sợ làm không tốt sẽ khiến Duy buồn.
Từ lúc nhận ra bản thân minh rung động với Duy tới lúc bày tỏ tình cảm của mình với em, đã biết bao lần cậu hai Nguyễn Quang Anh tưởng tượng về ngày cả hai có hôn thú chính thức, nhưng chẳng có lần nào anh lại cảm thấy hồi hộp và trằn trọc như lần này.
Hay là do mấy đợt trước đó chỉ là tưởng tượng của anh, còn hiện tại là sắp thành sự thật nên anh lo lắng sợ mình làm không tốt trong sự kiện quan trọng ngày mai nên chẳng thể nào chợp mắt?
Duy nghe anh nói xong, em cười ngọt ngào.
Người con trai đối diện mà em biết, trước đây chẳng hề sợ bất kì điều gì trên đời này. Ấy vậy mà hiện tại, anh lại sợ vì bản thân làm không tốt trong ngày mai sẽ khiến em buồn.
Anh yêu em thật nhiều, làm em tự dưng mít ướt ra đây rồi nàyyyyy.
Cậu hai biết mình đã phá giấc ngủ của em, nên anh cũng chỉ ôm Duy một cái lâu thật lâu, đặt bờ môi ấm nóng lên trán Duy như một lời thề sẽ bảo vệ em cả đời, rồi rời đi quay trở về phòng mình… lần cuối cùng.
.
Sáng sớm chào đón Duy bằng tiếng ồn ào huyên náo của mọi người trong phủ, em cũng tự trách bản thân sao lại không dậy sớm để chuẩn bị cùng với mọi người mà lại ngủ say như thế.
Em làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ cho thoải mái rồi mở cửa chạy ra lăng xăng phụ mọi người. Tuy là không có giúp được gì nhiều, nhưng mà em thấy có ai cần giúp là em cứ chạy tới giúp, mà mọi người thì sợ em sẽ mệt nên chẳng để cho em làm gì quá nặng nhọc.
Dù gì nay cũng là ngày gả bé nhỏ cho cậu hai mà, em chỉ cần thật rạng rỡ tươi tắn thôi là được.
Quang Anh mặc áo sơ mi màu trắng, cổ cao, đính hình rồng và một chiếc quần dài đồng màu với chiếc áo trên người, nghiêm trang đứng cạnh bé nhỏ nhà mình. Còn Duy mặc trên người chiếc áo choàng dài màu kem nhạt, đính kèm họa tiết thêu chìm hình phượng, quần dài màu trắng theo kiểu dáng thoải mái và sang trọng.
.
Trong quan niệm cổ xưa của các bậc ông cha, rồng với phượng là biểu tượng của sự quyền lực và sang trọng, đồng thời cũng là lời chúc tốt đẹp nhất cho một cặp đôi tổ chức đám cưới, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi quấn quýt nhau.
Khi kết hợp lại, rồng và phượng tạo nên một biểu tượng hoàn hảo. Biểu tượng này cũng mang lại sự may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng cho cặp đôi trong cuộc sống hôn nhân.
.
Anh nắm tay Duy lên, đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn mà anh đã phải đi khắp ba con phố trên huyện mới tìm được cặp nhẫn ưng ý.
Duy cũng trao lại anh chiếc còn lại đi đôi với mình, híp mắt cười xinh nhìn anh.
Từ hôm nay, em là mợ hai của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, tay đan vào tay thật chặt, trên môi cả hai khẽ nở nụ cười hạnh phúc, đi từng chỗ bàn nâng rượu mừng và lắng nghe những lời chúc phúc của mọi người.
Quy mô đám cưới này rộng quá, làm Duy đi hơi bị mỏi chân, nhưng mà vuiiiii.
Đến giờ xem như em cũng mãn nguyện rồi, vừa có sự nghiệp của riêng mình lại vừa có người mình yêu.
Cả tài cả tình, đều là của emmmmm.
.
.
.
Ngoại truyện nhỏ sau đám cưới.
Duy bước vào phòng hớn hở leo lên chiếc giường xuống nơi trải sẵn ga đỏ và hoa hồng mà nằm xuống, thở hắt một hơi. Mùi nến thơm mùi gỗ đàn ấm áp, làm bao mệt mỏi vì nguyên ngày hôm nay em phải đi tới đi lui được thư giãn vô cùngggg.
Em lười biếng chẳng thay đồ ra, cứ thế nằm nghỉ một lúc rồi lại lật úp người lại, hớn hở đếm phong bao mình được nhận ngày hôm nay.
Eo ôi, siêu nhiều phong bao, đã thế còn dày cộmmmm.
Làm mợ hai sướng thế nhợ!
Cậu hai xót bé nhỏ đi nhiều sợ em mệt, nên dặn em vào phòng nghỉ trước. Sau khi tiễn khách ra về, anh mới thong dong trở về phòng cả hai.
Khi mở cửa ra thì đập vào mắt anh là dáng người nhỏ xinh đáng yêu đang nằm úp lên giường, thi thoảng trườn qua lăn lại để nhặt phong bao xa tầm với mình.
Cậu hai bật cười, bé nhỏ của anh đáng yêu quá đỗi, vừa tham ăn lại vừa mê trai đẹp có múi, lại thích tiền.
Và thật trùng hợp, anh có cả ba.
P/s: ảnh nhẫn được chọn by QG 😆 cảm ơn em đã góp ý :">>>>
Chương hôm nay dài gấp rưỡi bình thường, cháu nó muốn được mấy cô khen! 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro