XXXVI.
- Cậu chủ ơiiii.
Duy đang lượm phong bao quanh giường, nhìn thấy anh bước vào liền bỏ hết đồ trên tay xuống, chạy xuống khỏi giường mà sà vào lòng anh.
- Cưới rồi mà Duy vẫn gọi anh là cậu chủ à?
- Anh ơiii~
- Anh muốn nghe Duy gọi cái hôm qua cơ, lúc Duy dỗ anh ấy.
Có cậu hai biết mình đang ở thế lợi liền " đòi Duy cho danh phận hợp pháp", khoanh tay trước ngực với thái độ không thỏa hiệp.
- Chồngggggg.
Chẳng thể nào ngờ tới, Duy lại gọi mượt như thế, chẳng còn chút ngại ngùng nào cả, miệng em cười, mắt em long lanh, hai má tròn tròn đáng yêu làm cậu hai chẳng thể kìm lòng được mà hôn lên trán, mắt, mũi, má và miệng của em liên tục, khiến em cười khúc khích vì nhột.
- Ơi.
Đôi mắt long lanh, hàng mi cong vút, sống mũi thẳng tắp, hai má hồng hồng, cái miệng xinh yêu cứ thế quyến rũ cậu hai nhà hội đồng, làm anh nuốt khan một cái.
Anh bế bổng Duy lên, em thuận đà quặp hai chân lên hông anh, quàng tay qua cổ anh, hôn phớt lên môi Quang Anh, lúc rời đi còn cười híp mắt vẻ tinh nghịch.
Bé nhỏ thật biết cách câu dẫn người.
Nụ hôn cả hai từ nhẹ nhàng, chậm rãi sang dồn dập tới tấp. Chiếc lưỡi tinh ranh cuốn lấy chiếc lưỡi bé xinh, uốn qua lượn lại như trêu đùa nhau mà chơi đuổi bắt mãi không dứt.
Nụ hôn càng sâu, vòng tay anh càng siết chặt lấy Duy làm em cảm thấy hơi thiếu không khí, liền đánh nhẹ vào vai Quang Anh ý muốn dừng lại.
Mặc dù muốn tiếp tục nhưng thấy Duy hô hấp hơi khó khăn, anh liền dừng lại mà xoa lưng em, dịu dàng đáp.
- Duy mệt lắm phải không? Đi tới lui cả ngày thế này mà...
- Nhưng em thấy vui lắm, vì chồng là của em rồiiii.
Quang Anh nghe bé nhỏ nói, trong lòng như ôm cả hũ mật.
Anh từng nghe nói mật ngọt chết ruồi, tự hỏi tại sao ruồi lại chết chỉ vì mật ngọt, tới giờ mới hiểu.
Vì anh hiện tại cũng cảm thấy như có thể chết chìm vào ánh mắt, vào đôi môi, vào lời nói của bé nhỏ nhà mình.
- Hôm qua Duy bảo hôm nay sẽ ôm anh ngủ, còn tính không?
- Dạ còn, em còn muốn cùng chồng làm chuyện đại sự nữâaaaa.
Có cậu hai nghe em nói, trong đầu khẽ hiện ra vài cảnh mà trẻ con không được đọc. Ngọn lửa ban nãy vừa mới lụi một ít, nay lại vì câu nói của Duy mà bùng lên đỏ rực.
- Chuyện đại sự đấy... Duy chắc chưa?
Vì nếu chắc rồi, anh sẽ không dừng lại nữa đâu, Duy là người khởi xướng mà, thì em cũng phải là người giải quyết.
Nguyễn Quang Anh, cậu hai nhà hội đồng, từng rất tự tin rằng mình là bậc chính nhân quân tử, phân xét rõ ràng minh bạch, nhưng đó là trước kia.
Còn hiện tại, phải thử mới biết được. Người đã có gia đình phải khác với lúc còn đơn chiếc chứ.
Duy nghe anh nói, em chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp. Chuyện này dễ không ấy mà, loáng cái là xong thôiii.
- Cậu đi tắm rửa đi, em cũng thay đồ sạch sẽ rồi mình cùng làmmmm.
Nói xong, em gom đồ đi tắm, thay ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu xanh ghi tay lửng và quần dài, mái tóc nâu sau khi gội rủ xuống trán nhìn như em bé, ngoan xinh yêu cực kỳ.
Em hí hửng chui vào trong chăn bông ấm áp, nằm sấp xuống, mắt hướng về cửa buồng tắm vẫn nghe tiếng nước chảy.
Có cậu hai mặt đỏ bừng từ lúc nghe bé nhỏ chốt hạ một câu, tới giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
- Anh ơi xong chưâaaaa?
Giọng bé nhỏ hào hứng, thiếu điều muốn lao vào phòng tắm để kéo cậu hai ra ngoài thật nhanh, làm anh cũng vội lau khô người vì sợ em phải chờ lâu. Thay đồ xong xuôi, chuẩn bị sẵn tinh thần
"mình làm được, mình không việc gì phải ngại, vợ chồng với nhau cả rồi"
Nhưng thế mà vẫn có người run vô cùng. Dù gì cũng là lần đầu mà, anh sợ bé nhỏ nhà mình đau thôi.
- Anh xong rồi đây.
Duy nghe tiếng anh mở cửa, em ngồi trên giường cười toe toét, ánh mắt toát lên vẻ mong chờ.
Quang Anh tiến tới chỗ em, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, ngồi xuống gần em, nắm tay em mà hôn lên mu bàn tay ấy một cái. Duy nhìn mà cười ngọt ngào, nói.
- Và sau đây sẽ là tiết mục được mong chờ nhất tối nayyyyy.
Bé nhỏ thì đang hào hứng vui vẻ, bản thân ngược lại cứ căng như dây đàn vì lo lắng, kéo em vào lòng mà thủ thỉ dặn dò.
- Anh mà làm Duy đau thì Duy cứ cắn anh một cái nha...
Duy được anh kéo vào lòng, nghe anh nói đau với cắn, mặt em ngơ ngác chưa kịp hiểu gì cả, cũng chưa kịp hỏi gì cả đã cảm nhận một nụ hôn ấm nóng nơi hõm cổ mình.
Bờ môi Quang Anh ấm áp, chỗ hõm cổ Duy lại đang man mát vì nãy giờ em chẳng đắp chăn, cả hai tiếp xúc với nhau như có một luồng điện xoẹt qua vậy.
- Ưm... Anh ơi, em nhột...
-...
Quang Anh chẳng trả lời, thay vào đó là những nụ hôn rải rác xung quanh, chỗ nào được anh chạm môi tới cũng làm Duy tê rần hết cả người.
Cảm giác này lạ lẫm quá, nhưng Duy lại cảm thấy cả người như bao bọc trong hơi thở ấm nóng của anh.
- Ý...Ý em... Không phải thế này...
- Chứ ý Duy sao?
Quang Anh nghe em nói, liền dừng lại động tác, mặc dù anh đã muốn chìm vào cảm xúc khác, nhưng cảm xúc của Duy vẫn quan trọng nhất.
- Ý... Ý em là, em muốn đếm phong bao...
P/s: không có cảnh ngừi lớn đâu, liu liuuuu! 😌😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro