XXXX.

Quay trở lại câu chuyện lên phố huyện của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn và bé nhỏ của cậu. Sau khi tới đầu phố huyện, Duy bỗng nảy ra ý muốn xuống xe dạo bộ thăm thú phố phường.

Cậu hai mà, nổi tiếng cưng em, nên cũng kêu dừng xe chỗ quán ăn cho bác lơ xe nghỉ ngơi ăn uống, còn mình thì nắm tay em đi bộ vào.

Phố huyện to lắm, rộng lắm, dài ơi là dài, cảm giác như đi hoài đi mãi chẳng hết đường.

Duy nắm tay anh đi hết cửa tiệm này sang cửa tiệm khác, đa dạng đủ kiểu các thể loại mặt hàng, làm Duy cứ vui thích mãi chẳng ngừng.

Cậu hai tay trong tay với bé nhỏ nhà mình, ánh mắt dịu dàng nhìn em mãi chẳng rời.

- Chồng ơiiii.

- Anh nghe ạ.

- Duy khát nước quá àaaa.

- Đợi anh ở đây nhé, không được đi đâu hết, anh đi mua nước đấy.

Duy rời bàn tay của anh, giơ một tay trước mặt, hô thật rõ "Tuân lệnh" rồi cười híp mắt.

Cậu hai nhìn em, xoa xoa đầu nấm nhỏ của em, cười dịu dàng rồi rời đi. Thi thoảng anh cứ ngoái lại nhìn xem Duy còn ở đó không.

Duy phì cười. Làm như em còn bé lắm ý mà sợ em đi lạcccc.

Em có chồng rồi chứ bộ, lớn lắm rồiiii.

.
Đang đứng đợi anh mang nước về, Duy chợt thấy có cái gì lóe sáng trong góc hẻm tối, nhìn như kim cương, cũng như ánh sáng từ thấu kính chiếu ra làm em hơi tò mò.

Trong lòng đang tự nhủ là không được đi đâu cả, phải đứng đợi anh, nhưng tầm mắt em lại cứ tò mò chẳng thể nào rời đi được.

Thế là trong một giây phút bị thu hút bởi vật thể lạ, Duy đã quên béng mất lời dặn của cậu hai mà đi theo ánh sáng lạ đó.

Đi vào trong góc tối, em chẳng hề nhận ra càng bước tới thì ánh sáng đó càng xa em. Duy càng đi tới tưởng chừng như đã tìm được ánh sáng đó và chạm được vào nó, thì nó lại càng xa em hơn.

Đến khi tiếng huyên náo rao bán từ các cửa tiệm xa dần, im ắng dần, em mới chợt giật mình, nhìn xung quanh tối om mới nhận ra mình đã đi quá xa nơi ban đầu đứng đợi.

Duy hốt hoảng tính quay lại đường vừa nãy đi vào đây thì một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng em.

- Chào mợ hai, lâu rồi không gặp.

- A...ai vậy?

- Từ thằng hầu nghèo khố rách áo ôm, học cách mồi chài cậu chủ rồi được lên làm mợ hai, thích nhỉ?

Duy trong lúc sợ hãi nên nhất thời chưa nhận ra giọng nói của ai. Nhưng em cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, tự nhủ cho bản thân giữ trạng thái ổn định, dần dần em mới nhớ ra giọng nói này là của ai.

Thanh Lam, cô "tiểu thư đài các" trong nguyên tác đây mà. Mặt thì Duy có thể không thấy nên không biết ai, nhưng em có khả năng ghi nhớ giọng nói của bất kỳ người nào đã gặp qua dù mới chỉ gặp một, hai lần.

- Cô lại muốn làm gì đây, Thanh Lam?

Thanh Lam sững người, không ngờ thằng nhóc này lại biết thân phận của mình. Rõ ràng là ả đã đứng khuất trong góc tối, sao nó lại nhận ra được?

Nhưng ả đang là người trong tối, ả chiếm ưu thế hơn cơ mà! Ả lấy lại dáng vẻ kiêu kì, lên tiếng đáp lại.

- Muốn gì à? Muốn chức mợ hai, muốn sở hữu gia tài họ Nguyễn, muốn... mày phải chết!

- Ha. Chắc gì tôi chết, cô đã được làm mợ hai, đã có gia tài?

Duy bật cười mỉa mai. Ả này học văn hay chữ tốt ở đâu mà lòng một bồ dao găm với suy nghĩ ác độc vậy trời?

Bộ nghe nhiều chuyện cung đấu quá nên ảo hả má?

- Mày...

Duy thừa dịp cô ta đang sững người, em chuẩn bị thời cơ chạy ra khỏi nơi tối tăm này. Nhưng ả đã có chuẩn bị trước đó, nên thuê sẵn hai người đứng chặn ngay lối đó, dù em có cố chạy thì cũng bị giữ lại, một trong hai bịt miệng em bằng khăn tẩm thuốc mê.

Duy cố giãy dụa thoát ra, nhưng sức em nhỏ bé lại hai bên hai người to khỏe, dù em có võ cũng chẳng xi nhê gì với hai gã này.

Với một lượng thuốc mê lớn lại bất ngờ ập tới làm em chẳng mấy chốc mà mất sức rồi ý thức dân trở nên mơ hồ, cả người em nhũn ra, rơi vào hôn mê.

Sau khi em ngất đi, chúng liền vác em đi ra ngoài bằng một lối khác, theo gót của ả kia.

.
Cậu hai sau khi đợi mua được cho Duy một bịch nước dừa, lúc chạy ra khỏi đám đông lại chẳng thấy em đâu.

Anh hốt hoảng kêu gia nô đang đứng ở chỗ xe ngựa cách ở đầu phố xem Duy có mỏi chân quá mà về xe ngồi không, nhưng khi hỏi bác lơ xe thì bác cũng ngơ ngác lắc đầu tỏ ý không biết.

- Anh Lâm, mau cho người đi tìm Duy đi. Còn hai người, Thiện với Nhân, đi theo tôi về hướng ngược lại.

Gọi người phân công chia ra hai hướng đi tìm Duy, anh cũng cho hai người đi theo mình đề phòng bất trắc.

Rốt cuộc thì Duy đã đi đâu? Em không thể nào biến mất một cách vô cớ như thế được, chắc chắn đằng sau đó có người giật dây.

Những kẻ thù ác đố kị với chức hội đồng hay lý trưởng, đã bị anh tóm gọn và đưa lên trình quan từ mấy tháng trước, cũng đã tước bỏ chức vị quan quyền, không thể nào lộng hành như thế được.

Mà mấy người đó có muốn cũng không thể nào làm được, bọn chúng đã bị đày xuống làm dân thường, tịch thu mọi tài sản, không có khả năng này.

Vậy thì, chỉ còn một khả năng, là người ganh ghét với Duy nhà anh.

Nhưng rốt cuộc thì đó là ai, anh chưa thể nào biết rõ được.

Đi tìm khắp các ngõ ngách và mọi nhà dân đều chẳng thấy bóng dáng Duy đâu, trời đã ngả dần về chiều tà và có dấu hiệu sắp mưa.

Mặc kệ cho gió cuốn bụi ào ào, báo hiệu một cơn mưa to sắp tới, trên người cũng đã dính bụi bặm của các góc khuất và những bức tường đã ngả màu rêu phong, Quang Anh vẫn lao đi kiếm em, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của gia nô.

Mưa rồi. Mưa cuốn trôi cả những bụi bặm của một ngày, ào ào trút xuống như cảm xúc hỗn loạn trong lòng của cậu hai khi chẳng nhìn thấy bóng dáng của bé nhỏ nhà mình nơi nào, dù anh đã tìm kiếm ở khắp nơi.

Mưa cứ ầm ầm, xối xả, chẳng lúc nào chịu ngừng, lòng cậu hai như lửa đốt khi bị hai anh hầu thân cận giữ lại.

Nhưng nếu cứ dầm mưa mãi, anh sẽ không còn đủ tỉnh táo mà tìm em, đành phải chịu đứng trú dưới mái hiên nhà dân mà phóng tầm mắt ra ngoài nơi mịt mù những hạt mưa tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Duy.

Vợ ơi, em đang ở đâu thế? Mau về nhà với anh đi...

Anh mua nước mà vợ thích uống này, đừng chơi trốn tìm nữa mà...

Mưa to rồi, anh thua rồi, anh không tìm được Duy đâu cả...

P/s: Duy bị bắt cóc òiiiiii TvT
NhẤN 1 ĐỂ GIẢI CỨU EMMMM
MÀ CÓ CỨU ĐƯỢC KHÔNG thì hong bíc... :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro