XXXXI.
Mưa tạnh, mây tan, trời quang nhưng trong lòng cậu hai Quang Anh chỉ toàn là bão tố.
Thất thểu đi về nhà trong sự lo lắng, cậu hai nhà hội đồng trằn trọc không yên được, anh vẫn cho người đi tìm khắp ngõ ngách cả huyện cả phố, còn mình thì ngồi lại suy nghĩ thật kĩ xem rốt cuộc là ai lại cả gan dưới mí mắt của mình bắt cóc được em.
- Thưa cậu hai, chúng tôi tìm được cái này của cậu Duy ạ.
Anh Lâm từ ngoài gian chính bước thật nhanh tới chỗ cậu hai đang ngồi, đưa trước mặt anh chiếc vòng đá cẩm thạch mà anh đã tặng bé nhỏ nhà mình.
Vật còn nhưng người thì lại chẳng thấy đâu, chiếc vòng vẫn sáng lấp lánh do đá nhưng trong tiêu cự của cậu hai Quang Anh lại u tối chẳng có chút tia sáng nào.
- Các anh tìm thấy chiếc vòng ở đâu?
- Thưa cậu, trong hẻm tối chếch xéo tiệm thuốc chỗ quán nước, gần một dặm ạ.
- Vậy trong hẻm tối đó, các anh còn tìm được gì không?
- Thưa, chỉ thấy chiếc vòng của cậu Duy thôi ạ.
- Cảm ơn các anh, hôm nay vất vả rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ tiếp tục tìm.
Quang Anh ra lệnh cho mọi người đi nghỉ, còn mình lại chong đèn thức thâu đêm tới sáng.
Tay anh nắm chặt chiếc vòng của Duy, vệt đá hằn lên vết trong lòng bàn tay anh. Tốt nhất là đừng để anh tìm ra ai đã bắt cóc Duy, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.
.
Ở một nơi nào đó chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt, phải căng mắt ra mà nhìn thì mới thấy được mờ mờ, lại có mùi ẩm mốc xộc lên làm Duy dần dần tỉnh lại.
Do vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê mà đầu em còn khá choáng váng, lại bị trói chặt vào cột làm em chẳng nhúc nhích được gì.
- Tỉnh rồi à, mợ hai nhà hội đồng?
Ngữ điệu chanh chua lại vang lên, chẳng cần nhìn cũng biết là ả Thanh Lam.
Duy nhếch mép, cười khinh bỉ.
- Ồ, thì ra…
- Thì ra cái gì?
- Thì ra gia giáo mà tiểu thư Thanh Lam được dạy là bắt cóc và trói người như này.
Trong những tình huống như này, phải tìm cách kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt. Em cũng mong là cậu hai sẽ tìm được manh mối mà em cố gắng để lại trước khi ngất đi trong hẻm tối.
Chồng của Duy siêu thông minh và nhạy bén, nên chắc chắn anh đã tìm được manh mối em để lại rồi. Nhưng cậu hai có hiểu ý của em muốn biểu đạt hay không thì em chưa chắc chắn được.
- Mày… ăn nói cho cẩn thận, không tao cho người cắt lưỡi mày đấy.
- Ôi dào, thì ra gia giáo cũng dạy con người cắt lưỡi đồng loại… Chậc chậc, hỏng hết một thế hệ…
Duy chậc lưỡi, giọng điệu vô cùng khiêu khích khiến cô ả kia nghe xong không biết phản kháng ra sao, chỉ biết lớn giọng mà ra lệnh.
- Mày… bọn kia, lấy cái gì bịt miệng nó lại đi,
Để thằng nhóc kia nói thêm mấy câu nữa chắc ả không kìm chế nổi bản thân mất.
- Ưm ưm...
Hai gã kia tìm chả biết đâu cái giẻ, nhét vào miệng Duy làm em chỉ có mắng thầm bọn chúng bằng ánh mắt.
Nếu như ánh mắt Duy là dao thì đã xiên chếc chúng rồi đó!
Đói quá à, thèm bánh hoa quế...
Nhưng hiện tại mà có bát bánh đúc trước mặt cũng ngon...
.
Phía bên nhà hội đồng.
Cậu hai ngồi cả đêm trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng mà người của mình nhặt được. Anh đang rất bối rối, luồng suy nghĩ như chia làm hai hướng.
Một, là Duy bị đánh ngất và mang đi. Do đó chiếc vòng đeo ở tay em bị rơi ở lại nơi em bị bắt.
Hai, là Duy cố tình để lại vật này cho anh biết được người đằng sau.
Nhưng chiếc vòng vừa tay Duy, không thể nào bị tuột khỏi tay em một cách vô lý nếu như không có sự phản kháng, mà nếu em có phản kháng thì chiếc vòng không thể nào nguyên vẹn được như này, lại không có một vết xước.
Điều đó chứng tỏ, là Duy cố tình để lại cho anh đoán được người đứng sau vụ bắt em đi.
Màu đen? Không phải, màu chủ đạo của vòng này là màu xanh, nên chắc chắn ý của Duy là người có liên quan tới màu xanh.
Màu xanh. Xanh lục. Lục? Trong phố huyện hay xung quanh đây không có ai tên Lục.
Lục không có, vậy thì là Lam?
Lam, Thanh Lam?
Người em muốn nói với anh có phải là Thanh Lam không hả vợ?
Cậu hai ngồi nghĩ cả đêm, cuối cùng tới sáng đã như tỏ gần hết mọi chuyện.
Chắc chắn là do vụ hai nhà có giao ước từ đời trước, nhưng vì nhà anh tôn trọng ý muốn của con cái nên không ép buộc ai cả.
Có lẽ đó là lý do mà cô ta làm vậy, hoặc có thể là do không có được một ít gia sản nhà anh để bên đó khá giả hơn, nên... sinh ra hận thù chăng?
Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì chắc chắn nếu là do cô ta, anh quyết không tha.
.
Vừa mới sáng sớm tinh mơ, anh đã cho gọi người tới phòng mình, kể bao quát lại những gì mình nghi ngờ rồi căn dặn.
- Anh Nhân, phái người theo dõi cô Thanh Lam, có bất kỳ động tĩnh kì lạ hay đi đâu cũng phải chạy về báo cho tôi biết.
- Tuân lệnh cậu chủ.
Người hầu cận tên Nhân cùng với hai người nữa nhanh chóng rời khỏi phủ, ẩn nấp xung quanh nhà của Thanh Lam theo dõi tung tích.
- Anh Thiện, gọi thêm vài người đi theo tôi vào nơi nhặt được cái vòng của Duy. Đem theo kiếm và dây trói đề phòng có người tấn công.
- Rõ thưa cậu.
- Còn lại, vẫn tiếp tục đi kiếm khắp ngõ ngách, cả hẻm tối cũng không được bỏ sót.
- RÕ!
.
Quang Anh theo chân người hôm qua đã tìm được chiếc vòng của Duy. Vào nơi hẻm tối ấy, không khí lạnh còn âm u, đến người như anh còn cảm thấy rờn rợn trong lòng, vậy thì Duy phải sợ hãi đến nhường nào?
P/s: Duy mỏ hỗn đã trở lại=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro