XXXXV.

Góc cảnh báo: Tuy H nhẹ hều nhưng mà vẫn phải cảnh báo!!!

1. Không leak ra ngoài cho chính chủ.
2. Không cổ xúy cho hành động tương tự, tất cả chỉ là hư cấu, tất cả chỉ là hư cấu, tất cả chỉ là hư cấu, chuyện quan trọng phải nói ba lần.
3. Tay viết H chưa qua rèn giũa nên hơi non😖 nếu không hay thì mấy cô cứ bỏ qua chương này cũng được hong có sao hết á nhaaaa❤️

.
.
.

.
.
.

Duy đỏ mặt. Em đủ tuổi để biết những câu chuyện tiếp diễn sau đó sẽ như thế nào, nhưng mà em ngại, em sợ, em lo.

Em ngại vì hiện tại trong nguyên tác em chỉ mới 17, em sợ mình đắm chìm vào cảm xúc thân thể quá thì sau này em sẽ "hư" mấttttt.

Nhưng em chẳng nghĩ vẩn vơ được lâu, giọng nói khàn khàn của cậu hai đã cắt ngang.

- Vợ ơi? Vợ cho phép anh nhé?

- Em... em...

Hỏi là hỏi thế thôi, chứ em làm gì kháng cự lại nổi sự thủ thỉ của cậu hai.

Hai tay em vốn dĩ phải đẩy anh ra rồi ngồi phắt dậy lại bị nụ hôn sâu của Quang Anh khống chế làm cả người em cứ bủn rủn, mềm oặt ra như nước.

Hai cổ tay em được anh nắm lấy rồi kéo qua đầu, xung quanh tràn ngập hơi thở của anh, đôi môi ấm nóng dịu dàng chạm lên mi mắt em, chóp mũi em, xuống bờ môi hồng xinh đang he hé mở phát ra những tiếng thở ngắt quãng sau nụ hôn vừa rồi.

- Bé nhỏ của anh...

Quang Anh một tay giữ hai tay em trên đỉnh đầu, một tay vuốt ve gò má đang dần ửng hồng lên vì nhiệt độ, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn Duy, chẳng dời đi chỗ khác dù chỉ là nửa khắc, trên môi khẽ nở nụ cười dịu dàng, pha chút kìm nén.

Anh chỉ gọi Duy, rồi lại im lặng quan sát biểu cảm trên mặt em, chẳng ngừng lại động tác tay vuốt ve mặt em tới luồn vào trong vạt áo mỏng mà chậm rãi đi lên, chạm vào hạt đậu nhỏ làm em giật nảy cả người.

Bé nhỏ chẳng hiểu rõ bản thân hiện tại đang muốn gì nữa, em chỉ biết những hành động chẳng nhanh cũng chẳng chậm lại đang dần dần khơi gợi lên sự ngứa ngáy ở sâu thẳm trong em.

- Ưm... Anh ơi...

- Anh đây.

Bàn tay to lớn bắt đầu có những hành động lớn mật hơn, từ chạm vào hai hạt đầu nhỏ xinh tới xoa đều quầng ngực làm Duy phát ra những tiếng ưm a chẳng rõ nghĩa. Chỉ biết là, hai tay Duy từ khi nào đã tay đan tay với cậu hai, còn hai chân em đã vắt ngang hông anh.

- Ưm~Duy... Duy ngứa...

- Anh giúp được gì cho vợ ạ?

Quang Anh đáng ghét, cậu hai đáng ghét, biết rõ Duy muốn gì rồi nhưng vẫn cười cười rồi cố tình giả lơ không hiểu gì, làm cả người em bức bối không thôi!

- Hưm... Anh ơi... chồng ơi, giúp em...

Tiếng Duy nỉ non, ấm ức bên tai làm cậu hai dù có bao nhiêu tự tin về độ kiềm chế của bản thân, hiện giờ sự kìm nén đó lại trở về con số không tròn trĩnh.

Có cậu hai nhận được sự đồng ý của người bên dưới, liền chẳng cần câu nệ hay chờ đợi gì thêm.

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ xương quai xanh, dần xuống hai bạn "thỏ con" nhỏ xinh trước ngực mà bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, phía dưới cũng được chăm sóc dịu dàng bởi bàn tay, khiến cả người em khẽ run lên, hai gò má đỏ hồng, miệng xinh phát ra những tiếng chẳng rõ vần rõ chữ.

.
Tua Tua Tuaaaaa~
.

Bầu trời đêm nay không trăng không sao, gió cũng hiu hiu thổi, man mát dễ ngủ. Nhưng trên giường trong phòng cậu hai nhà hội đồng lại nóng hừng hực mãi tới tờ mờ sáng đến mệt nhoài.

Hai người một lớn một nhỏ hơn ôm nhau thật chặt, người nhỏ vùi mặt vào lồng ngực người lớn, vành tai đỏ ửng lên, thỉnh thoảng khẽ hức một tiếng rồi mè nheo.

- Cậu hai hư, cậu bắt nạt emmmm.

- Anh có bắt nạt vợ đâu, anh thương vợ mà.

Thì cũng thương, nhưng mà người lớn cứ miết mãi eo thon, tới mung tròn, tới tấm lưng trắng mềm mà vùi đầu vào cần cổ thơm mùi sữa của người nhỏ, lưu luyến chẳng rời.

.
Cuối cùng thì, cậu hai nhà hội đồng hết ăn chay rồi, chuyển qua ăn thịt bé nhỏ nhà mình.

Mà mỗi lần "thịt" có phải một, hai lần đâu, cậu hai cứ làm tới khi Duy mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, tới sáng lúc em dậy vẫn thấy cái đồ vật phản diện đó nằm y nguyên bên trong, nhúc nhích không được, rút ra cũng không xonggg.

Có bé nhỏ, khóc không ra nước mắt.

Có cậu hai, ôm người trong lòng, thỏa mãn mà ngủ say, khéo em đá lăn xuống giường anh còn chả biếtttt.

Đùa đấy, em làm sao nỡ đá chồng em xuống đất được. Cùng lắm là... cho cậu ngủ ngoài phản ở phòng khách!

Hu hu đau, eo đau, lưng đau, cả người chỗ nào cũng đauuuu!

.
- Vợ ơi, anh xin lỗi mà.

- Em làm sao dám nhận lời xin lỗi của cậu hai.

Giọng Duy lộ rõ sự giận dỗi, nhưng mà có ai như em đâu mà hiểu.

Đêm nào Duy cũng bị người chung nhà ôm vào lòng, thủ thỉ rồi thơm chụt chụt vài cái là cả lòng mềm nhũn, thương người ta không nỡ từ chối, để rồi cái kết là...

Sáng hôm sau, em không dậy nổi, nằm bẹp trên giường, phải cần người cơm bưng nước rót?

- Anh xin lỗi vợ mà, Duy ơi, bé nhỏ ơi, bạn nhỏ xinh ơi, mợ hai ơi...

Mặc dù được dỗ ngọt bằng mấy cái tên đáng yêu như thế, nhưng người nhỏ vẫn khoanh chân trên giường, tay chống nạnh nhìn người lớn đang quỳ gối dưới đất mắt long lanh nhìn người nhỏ xin tha lỗi.

Duy ấm ức, lên tiếng chất vấn.

- Cậu cứ như hổ đói ấyyyy.

Mà rõ ràng là hôm nào em cũng bị ăn sạch sành sanh...

- Cậu chả biết tiết chế gì cả!

Rõ ràng là hứa chỉ làm một lần rồi thôi, nhưng lần nào như lần nấy, chẳng bao giờ dừng lại ở lần một...

- Em không cho cậu chạm vào người em nữa đâu!

Càng nghe bé nhỏ kể tội, mặt cậu hai càng cúi thấp xuống vẻ hối lỗi. Nhưng chỉ tới khi nghe câu chốt hạ cuối cùng, thì anh lại ngẩng phắt lên, phản bác.

- Không được. Anh thiếu vợ trong lòng, anh ngủ không yên giấc.

- Không được cũng phải được, cậu hai chẳng biết thương yêu người vợ đáng yêu xinh đẹp giỏi giang như em đây, mà suốt ngày bắt nạt em thôiiii.

Hư thì phải phạt cho nhớ, dù có là cậu hai thì cũng không có ngoại lệ nhé!

.
.
.

Thế nhưng mà, Duy phát hiện, ngủ trong lòng cậu hai nhà mình mới đúng là chỗ ngủ thoải mái nhất.

Nhưng mà cậu hai bắt nạt Duy hoài, Duy không muốn hôm nào cũng nằm bẹp trên giường hoài thế đâu.

Thế có mà CHÁN CHẾT ĐI ĐƯỢCCCC !

P/s: Cuối cùng cũng ăn mặn rồi ha=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro