XXXXVI.

Năn nỉ nể mặt lắm em mới cho cậu hai ngủ cùng đó, tuy cái tay hơi không yên phận nhưng mà cậu hai không có dám làm trái lời Duy nữa rồiiii.

Cái tay mà có dấu hiệu một cái, y như rằng Duy "e hèm" là có người tự giác rút về luồn vào mép áo ôm eo xinh, rồi vùi đầu vào hõm cổ em mà ngủ ngoan tới sáng.

Có một câu Duy đã từng đọc ở đâu đó, "Khi một con sói tìm lại bản ngã của nó nơi hoang dã, sẽ không còn muốn trở về điểm nuôi nhốt ban đầu", mới đầu em còn chả hiểu người ta ám chỉ cái gì cơ, nhưng sau đó thì em hiểu rồiiiii.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một vòng tay ôm lấy Duy từ đằng sau, cất tiếng.

- Sao Duy dậy sớm thế? Trời còn chưa hừng nắng nữa.

Giọng cậu hai cất lên còn pha chút ngái ngủ, nhưng anh vẫn phải rời giường kiếm bé nhỏ nhà mình.

- Hôm nay phải ra xưởng gỗ kiểm kê với  ra đồng kiểm tra vụ mùa đó, má dặn hai đứa mình từ hôm trước rồi màaaa.

Duy vòng hai tay ra sau quàng lên cổ anh, thơm chụt một cái vào gò má Quang Anh, híp mắt trả lời.

- Ừ nhỉ, anh quên khuấy đi mất, thật tốt khi có Duy nhắc anh.

- Èo, cậu hai ỷ lại vào em thế, lỡ sau này...

.
Lỡ sau này, em rời khỏi đây thì anh sẽ phải làm sao đây?

Lời nói đau lòng đến thế nhưng Duy lại chẳng dám nói ra, vì sau này anh cũng có còn nhớ em là ai đâu mà...
.

- Lỡ sau này sao hả vợ?

- Lỡ sau này em không nhớ nữa thì cậu hai phải làm sao đây? Sau này mình sẽ già đi màaaa.

- Sau này Duy không nhớ nữa, thì... Anh sẽ nhắc đi nhắc lại, dù sao mình sẽ già đi cùng nhau thì lo gì hả?

Cậu hai đưa tay chạm nhẹ vào mũi em, cười dịu dàng đáp lại.

- Mình sẽ già cùng nhau hả?

- Ừ, già cùng nhau. Nhưng nếu như anh đi trước, thì Duy cứ tái giá nhé, đừng ở một mình buồn tủi vì anh.

- Xì, lúc đấy em già đi xấu xí hom hem, làm gì còn ai thèmmmm.

Duy trề mỏ phồng má đáp lại.

- Nhưng mà anh nghĩ lại rồi. Cách tốt nhất là anh phải sống lâu hơn Duy để còn chăm sóc cho Duy nữa, vợ mà có đi trước thì sẽ không phải chịu nỗi nhớ của người ở lại...

Tự dưng cậu hai nói chuyện xa lắc xa lơ  à, mà lời anh nói bỗng nhiên làm khóe mắt Duy cay cay.

Có thể là Duy sẽ đi trước, nhưng sẽ chẳng bao giờ để Quang Anh ở lại mà nhớ nhung gì về em. Tất cả những kí ức này, sẽ được Duy gói lại mà đem đi cả...

- Này cậu hai ơi, mình còn trẻ mà, anh nói như kiểu mình sắp già tới nơi ýyyy.

- Tự dưng tối qua anh nằm mơ, Duy biến mất rời khỏi đây luôn đó. Kì cục nhỉ?

- Em không biến mất rời khỏi đây đâu, Duy yêu cậu hai lắm đóoooo.

Ít nhất là khoảng thời gian này, Duy sẽ chưa cần biến mất. Em còn một khoảng thời gian ngắn nữa để bên anh mà...

Thế nhưng tim Duy ơi, sao lại nhói đau đến vậy?

- Cảm ơn Duy, vì đã ở đây bên anh nhé.

- Người một nhà không cần khách sáooooo.

Duy cười híp mắt, miệng xinh môi hồng làm cậu hai chẳng nhịn được mà hun cái chóc lên môi em, hỏi lại.

- Thế theo vợ, anh nên nói cảm ơn vợ như nào?

- Lần sau, cậu hai chỉ cần nói cậu hai Quang Anh yêu bé Duy là được òiiii.

- Dạ vâng, anh yêu Duy, bé nhỏ độc nhất vô nhị của Nguyễn Quang Anh.

Duy vui vẻ dang hai tay ra trước mặt cậu hai đòi bế, chẳng một động tác thừa mà em được Quang Anh ôm vào lòng, Duy như một chú gấu nhỏ lười biếng cứ ôm chặt lấy cậu hai, cười thích thú.

.
.
.
Cậu hai với bé nhỏ nhà mình tay trong tay rảo bước tới xưởng gỗ, em ngồi ngoan thật ngoan trên chiếc ghế chỗ bàn sổ sách mà đung đưa hai chân, chống cằm quan sát anh lúc làm việc.

Cậu hai khi làm việc nghiêm túc thật đó, quả là khi một người tập trung làm một việc gì đó thì họ luôn có sức hấp dẫn kì lạ, vì Quang Anh của em có ngoại lệ đâu.

Khéo anh còn đẹp gấp mười lần người thường nữa, đã thế lại còn nhân vật trong một quyển sách, thì đúng là hoàn hảo tới từng chân tơ kẽ tócccc.

Duy mải mê ngắm nhìn cái người ở nhà thì hay nói hay cười, khi đi làm thì nghiêm túc tới mức chẳng cười nổi một cái, chẳng hề hay biết có người đứng đằng sau lưng em mà nhìn mình.

Mãi tới khi người đó lên tiếng gọi, Duy mới giật mình mà quay ra đằng sau.

- Cậu Duy đấy phỏng?

- Ơ anh Sinh, anh làm gì ở đây ạ?

- Tôi đặt ít gỗ về đóng lại cho cụ ông nhà tôi cái giường, với vài thứ lặt vặt trong nhà. Để lâu quá đồ hỏng hóc hết cả.

- À vâng, anh đi lựa gỗ đi ạ.

- Mà cậu làm gì ở đây thế, xưởng gỗ bụi bặm lắm.

- Tôi đợi người nhà làm xong việc rồi cùng về ạ.

- Cậu Duy đợi... cậu Quang Anh hả?

- Dạ vâng ạ.

- Cậu Quang Anh có đối xử tốt với cậu không?

- Chuyện này...

Duy bị hỏi về đời tư, em khẽ bối rối thoáng chốc. Vì em không nghĩ là một người mới gặp một, hai lần lại hỏi em chuyện riêng tư như thế.

Anh Sinh thấy Duy ngập ngừng, liền biết là mình hơi can thiệp vào chuyện người khác, nhưng vì Duy có ơn với ông  cụ nhà mình, nên bản thân muốn chắc chắn rằng ân nhân có một cuộc sống hạnh phúc.

Ngoài chuyện đó ra, người này chẳng có tâm tư gì sâu xa cả.

- Ấy cậu Duy đừng hiểu lầm là tôi có ý gì không tốt. Cậu là ân nhân của ông cụ, thì cũng là ân nhân của tôi, câu hỏi đó chỉ là để chắc rằng cậu thấy hạnh phúc, là ông cụ và tôi cũng yên lòng...

Sự khó xử trong ánh mắt Duy lắng xuống. Hóa ra chỉ là hỏi thăm mình, là do bản thân em nghĩ sâu xa quá nên nghĩ ai cũng sâu xa, tội lỗi quáaaaa.

- Dạ thật ra thì hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc, cảm ơn sự quan tâm của anh nhé. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cụ ông, khi nào có thời gian tôi sẽ qua thăm cụ.

Duy cười nhẹ, ánh mắt của anh Sinh cũng toát lên sự vui vẻ. Chào hỏi một lúc, đợi viết xong phiếu mua gỗ thì người kia cũng quay gót rời đi.

.
.
.

Chiều nay xong việc, cậu hai chẳng thèm nắm tay Duy đi về nhà, mà anh cứ đi đằng trước mặc em nối gót theo sau, chạy muốn hụt hơi mãi về gần tới nhà muốn đuổi kịp.

TỰ DƯNG CẬU HAI LẠI GIẬN DỖI CÁI GÌ NỮAAAAAAAA?

P/s: lại bị làm sao ýyyyy!

D: cậu hai gì mà hay dỗiiiiii😠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro