XXXXX.
Chuyện là, Duy vô tình nhớ ra, cách vài ngày trước cậu hai nhà mình bị đau nhẹ ở lưng, đi đứng thì không ảnh hưởng nhưng khá là mỏi, mà không biết phải làm sao.
Thế là, Duy quyết định sẽ cho anh một món quà sinh nhật đáng nhớ,
Mát xa tẩm quất toàn thân.
Em nhỏ tự nghĩ rồi tự cười, cảm thán rằng mình quá là thông minh, thế này thì Quang Anh sẽ tấm tắc khen em nhiều lắmmmmm.
Nên mới có chuyện tối nay em ngồi trên người anh "chơi giã gạo".
Thay vì là chơi giã gạo nằm ngửa, thì Quang Anh sẽ nằm sấp, em ngồi lên người anh đấm lưng xoa bóp.
Nói gì thì nói, tay tẩm quất mát xa của Duy hơi bị được đó, bố mẹ nhờ em suốt thôiii.
Một công đôi việc thế còn gì.
Đâu có phải cái thế giã gạo của thỏ ngọc trên cung trăng hay là cosplay thỏ ngọc gì đâu, lêu lêuuuuu~
- Chồng ơi, em làm đã hemmm?
- Thoải mái lắm vợ ơi.
Đấy là câu chuyện tẩm quất của nhà em, chứ có làm gì không trong sáng đâuuuu.
Bóng đèn nhà ai bị tắt ý chứ nhà em vẫn sáng trưng nha, em còn được cậu hai khen nữa đó!
.
Quang Anh thú thật rất mong chờ bé nhỏ nhà mình sẽ chủ động.
Lúc em leo hẳn lên người mình, chồm tới ôm anh, trong lòng Quang Anh nhịp tim đập như trống bỏi, liên hồi dồn dập tới tấp, anh còn đang tính mở miệng hỏi sao nay Duy lại chủ động thế, nhưng chưa kịp hỏi thì em đã lên tiếng cắt ngang.
- A, em sờ thấy chỗ gồ lên làm chồng bị mỏi lưng rồi nèeeee.
Lúc Duy nói xong, cậu hai mới vỡ lẽ, bật cười trong bất lực. Có trách, thì chỉ trách anh quá nôn nóng mà nghĩ không thông thôi.
Bé nhỏ nhà anh sao mà lại nôn nóng như anh được, Duy ngây thơ đơn thuần như thế, em chỉ như thỏ con nhỏ xinh hay nhút nhát thôi.
.
Quà sinh nhật đã nhận, bánh cũng đã ăn, Quang Anh bế Duy ôm vào lòng, thủ thỉ.
- Cảm ơn Duy đã cho anh ngày sinh nhật thật đáng nhớ.
- Em có làm gì nhiều như chồng nói âuuuu.
- Có Duy ở đây đã là món quà vô giá rồi.
Duy cười, cụng trán cả hai vào với nhau, chu mỏ xinh hun cái chóc lên chóp mũi cao thẳng của người trước mặt, sau đó lên tiếng.
- Sau này, nếu có một ngày Duy biến mất, anh đừng tìm Duy nhéeeee.
Quang Anh đang mềm nhũn cả tim gan vì hành động mật ngọt kia của em, thì khựng lại sau câu nói ấy.
- Tại sao Duy lại biến mất?
- Em chỉ biến mất tạm thời thôi ýyyyy.
Vì sau đó, anh sẽ chẳng còn nhớ hay biết Duy là ai cả..
- Duy sẽ không biến mất, Duy yêu anh mà, phải không?
Quang Anh chưa từng nghĩ tới một ngày, Duy sẽ biến mất khỏi vòng tay hay tầm mắt mình. Nếu như Duy biến mất thật, thì anh sẽ cô độc tới già, và sẽ chẳng bao giờ anh có thể yêu thêm một ai, ngoài Duy.
- Em yêu Quang Anh lắm...
Nhưng có lẽ sắp tới, em sẽ về lại nơi vốn dĩ em phải thuộc về...
Trái tim Duy như có ai bóp nghẹn lại, chặt tới nỗi chẳng thể nào thở nổi như bình thường. Nó đau đớn, nó rỉ máu như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua một cách vô hình, và cũng vô tình nhất.
- Duy yêu anh, thì Duy đừng đi có được không? Nếu Duy muốn đi đâu xa thì để anh đi cùng chăm sóc bảo vệ cho Duy được không?
Duy lắc đầu, mím chặt môi không nói gì thêm. Vì nếu như em mở miệng, em sẽ chẳng thể nào kìm nén được tiếng khóc nấc đang dần dâng trào lên trong cổ họng.
- Hay anh làm gì sai với Duy hả? Duy nói đi, anh sẽ sửa mà...
- Nguyễn Quang Anh.
Duy không muốn có bất kì một sự hiểu lầm nào giữa cả hai, liền lên tiếng.
Vì vốn dĩ Quang Anh chẳng làm gì có lỗi với em cả, nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi.
- Anh đây.
- Em sẽ kể cho anh nghe một chuyện.
Quang Anh trầm ngâm không nói, anh không hiểu vì sao lại có cảm giác, chuyện này bản thân mình có liên quan.
Cậu hai lặng lẽ ôm Duy tựa vào lồng ngực mình, một tay nắm tay em, một tay lại nắm thật chặt tấm vỏ gối, đầu tựa lên vai em lắng nghe.
Duy mân mê từng đốt ngón tay vừa to vừa chai nhưng lại đầy hơi ấm và sự dịu dàng mỗi khi bên cạnh em, chậm rãi lên tiếng.
.
Chuyện về một cậu nhóc, vô tình xuyên sách tới đây, lạc vào thời nhà hội đồng, nhập vào đúng vai phản diện độc ác, rồi cậu nhóc đó đem lòng thương anh, nam chính trong sách.
Cậu nhóc đó mới đầu chỉ nghĩ, cái tình cảm dành cho nam chính đơn giản là sự hâm mộ và yêu quý vì tạo hình nhân vật quá giỏi, quá hoàn hảo, nhưng bạc mệnh.
Vai phản diện đó, là nam phụ nguyên tác, cậu nhóc nhập vào đó và cảnh báo cho nam chính biết âm mưu, tránh được họa sát thân.
Nhưng từ lúc nào, người xuyên sách đã yêu nam chính trong đó, yêu sâu đậm, yêu tưởng chừng không dứt ra được, cứ ngỡ là sẽ bị kẹt ở đây mãi nên mới ngỏ lời yêu anh.
Sau khi đã về chung một nhà, thì cậu nhóc đó gặp lại nguyên chủ chỉ còn là một tàn hồn, và cho cậu nhóc kia biết, chỉ còn nửa tháng nữa, khi sửa xong cánh cổng xuyên về hiện tại, người xuyên sách ấy sẽ phải rời đi...
.
Duy kể tới đây, em nghẹn giọng không dám kể tiếp, nhưng Quang Anh chân thành như thế, em muốn đáp lại anh bằng cả trái tim mình, không thể nào nói dối anh dù chỉ là một câu, đành kể hết ra.
.
Và người xuyên sách đó, là em.
Nam chính trong sách, là anh.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, là em phải trở về hiện thực rồi, chồng yêu ạ...
.
Duy cười, nhưng ánh mắt em chẳng lóe lên chút tia sáng nào, nụ cười không hề tươi rói như cách mỗi khi em nhìn cậu hai.
Đó là nụ cười của sự vỡ tan, của sự bất lực, của sự luyến tiếc, về một chuyện tình đẹp như trong sách...
P/s: chuyện tình đẹp nào rồi cũng dở dang...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro