XXXXXI.
- Thật ra, chuyện Duy kể rằng Duy là người của thế giới khác, anh cũng không thấy lạ lắm.
Quang Anh lặng yên ngồi nghe bé nhỏ nhà mình kể hết, lặng lẽ lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt Duy, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, khẽ lên tiếng.
Thú thật, chuyện Duy kể em không phải một người ở thế giới này, anh đã ngờ ngợ từ lâu rồi. Nhưng anh không nghĩ, nơi mình sinh ra và sống hiện tại lại chỉ là một quyển sách.
Anh càng không ngờ suy đoán của mình về thân phận của Duy cũng đúng hơn phân nửa, Duy không thật sự là Duy của trước đây.
Trước đây, Duy rất vô phép vô thiên, ỷ mình được Quang Anh cứu mà lên mặt với mọi người. Duy của trước kia sẽ không bao giờ giúp cụ già, ôm em nhỏ, thương người dân, muốn đi chùa, và dễ ăn như hiện tại.
Duy của trước kia,
"Lão khọm già này đi nhanh lên, ngứa hết cả mắt"
Hay,
"Bế với ôm cái gì, mấy thằng nhãi con cứ bám víu líu ríu, phiền phức"
Hoặc là,
"Mấy tên dân đen đó không biết tự làm tự ăn à, mà cứ sơ hở là đi xin gạo xin đồ hết làng trên xóm dưới?"
Thậm chí là,
"Đồ ăn như này mà cũng ăn được á? Chả khác gì đồ nhà dân thường ăn, bà nấu bếp cắt xén lương thực đúng không?"
Còn Duy của cậu hai Nguyễn Quang Anh.
"Ông ơi, con giúp ông xách đồ một đoạn nhé ạ."
Hay,
"Ra đây anh dắt đi lấy bánh nào, hôm nay muốn ăn bánh trứng hay bánh hoa nhỏ xinh?"
Hoặc là,
"Em mong cho đời sống người dân luôn ấm no đủ đầy, khi nào thì có đợt phát lương thực cho mọi người tiếp ạaaa?"
Có khi lại là,
"Hôm nay bà bếp nấu toàn đồ ăn hợp ý cháu thôi, cháu mời mọi người ăn ạ, mọi người ngon miệngggg."
.
Cậu hai chẳng hiểu sao bản thân lại có thể bình tĩnh nghe được hết câu chuyện mà Duy kể, bình tĩnh tới phát lạ, dường như chuyện đó chẳng có gì hay là bất kỳ chuyện gì có thể làm anh cảm thấy sốc.
Vì chính bản thân cậu hai cũng có giấc mơ lạ, về chính mình ở một nơi khác.
Ở một nơi mà bản thân anh còn chẳng biết đó là mơ hay là mình ở nơi đó thật.
Một nơi khác, một thân phận khác. Vẫn là Nguyễn Quang Anh, nhưng lại chẳng phải là Nguyễn Quang Anh.
Và không chỉ thấy một lần, mà là rất nhiều lần, mỗi lần là một mốc thời gian khác nhau.
.
Duy nhìn cậu hai bình tĩnh tới lạ, em bỗng dưng hơi hoài nghi. Đừng có nói... là anh cũng xuyên sách đấy nhé?
- Cậu hai cũng...
- Hửm? Anh làm sao cơ?
- Quang Anh, cũng là người của thế giới khác ạ?
- Anh không. Anh chỉ là cậu hai của Duy, là người trong sách này như Duy nói thôi.
Duy muốn hỏi anh nhiều điều lắm, về chuyện tại sao anh lại bình thản tới mức chẳng có chút gì ngạc nhiên hay là nghi ngờ gì về lời nói của em có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy...
- Chồng tin em nói thật hong?
Nếu như anh bảo anh không tin, ít ra em còn cho rằng Quang Anh chỉ đang nghe chuyện em kể như một vở kịch.
Nhưng nếu anh tin...
- Anh tin vợ vô điều kiện mà.
Quang Anh mới đầu không tin cho lắm, nhưng có quá nhiều sự kiện và dữ liệu trùng khớp, khiến anh muốn không tin cũng chẳng thể nào được.
Em đã từng hỏi, nếu nơi đây chỉ là một quyển sách, em chỉ là nhân vật vô tình rơi vào thì anh nghĩ thế nào. Quang Anh đã nói, dù thế nào thì anh vẫn yêu em.
Anh luôn yêu em, ở mọi vũ trụ.
.
Bắt đền cậu hai đấy, lại làm em khóc nữa rồiiii.
Nhưng mà như thế cũng có vẻ tốt hơn khi em kể mà Quang Anh chẳng tin, mà cho dù anh tin hay không tin thì...
Sau khi Duy rời khỏi đây, anh cũng sẽ mất toàn bộ kí ức về em.
Nếu thế, thì thời gian còn lại hãy cho phép Duy được ích kỷ yêu anh thêm một chút nữa nhé, rồi sau đó em sẽ gói hết kí ức đẹp ở đây mà mang về hiện thực để nhớ.
Nhớ rằng đã từng có một người vì em mà sẵn sàng học cách dịu dàng, vì người đó mà em phá bỏ giới hạn của bản thân. Nhớ rằng đã từng có người, vì muốn em vui mà làm mọi cách, bảo vệ em, tin tưởng em, yêu em.
Thôi thì, cho em nói dối nốt lần này, cho em tham lam níu giữ từng khoảnh khắc cả hai bên nhau không muộn phiền, nhé?
- Phì... Chồng tin thật luôn hảaa?
Quang Anh nhìn bé nhỏ nhà mình cười nắc nẻ, cười chảy cả nước mắt mà chẳng rõ có phải do cười quá mà ướt mi hay không, nhưng chỉ cần thấy Duy rơi lệ, là trong lòng cậu hai nóng như lửa đốt.
- Thế ra nãy giờ, vợ trêu anh á?
- Đúng gòiiiii. Trên đời này làm gì có chuyện xuyên sách mà chồng tinnnn.
- Thật không đấy?
- Thật màaaaa.
Cho Duy ôm hết quãng thời gian còn lại này bằng những kí ức đẹp, nhé!
- Vợ có khiếu sáng tác đấy, anh suýt tin là thật.
Trong lòng Quang Anh khẽ nhẹ đi một phần. Anh biết Duy kì lạ, Duy thay đổi, nhưng mong là vì em đã suy nghĩ thấu đáo mà thay đổi, chứ chẳng phải vì một lý do quái dị như em xuyên sách tới hay là quay về quá khứ.
Duy nói thì đương nhiên anh sẽ tin, nhưng cậu hai vẫn mong rằng đó chỉ là một trò đùa của Duy hơn là sự thật.
Cậu hai chẳng muốn mất Duy, càng không muốn Duy biến mất ngay trước mặt mình.
Thật may, đó chỉ là câu chuyện phù phiếm...
Thật may, Duy vẫn là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro