(4) Chuyện hồi mới yêu (16+)
Chuyện hồi mới yêu
(16+)
------
Có một sự thật là, hồi mới yêu nhau Đức Duy từng nghĩ Quang Anh bị "yếu". Nói không sai đâu, là Duy nhà chúng ta nghĩ sếp lớn bị "yếu" về khoảng giường chiếu đó.
Chuyện là Quang Anh và Đức Duy yêu nhau từ hồi cấp 3, lên đại học thì xin gia đình cho được ra ở chung với danh nghĩa là bạn thân. Kì lạ là trong suốt gần nữa năm sống chung, Quang Anh chưa từng có hành động gì quá phận. Đơn giản chỉ có ôm và hôn thôi.
Điều này khiến Đức Duy thật sự suy nghĩ rất nhiều. Có nhiều lúc em nghĩ rằng có thể do bản thân mình chưa đủ sức quyến rũ Quang Anh học bá nhà mình. Thế là Đức Duy bé bỏng đã mang nỗi lòng đi chia sẻ cùng các anh em chí cốt của mình.
" Có khi nào người yêu mày bị yếu không? "
Vâng, đó chính là câu hỏi của thằng bạn chí cốt khiến Đức Duy suy nghĩ suốt một tuần. Thật sự không tin là sự thật. Quang Anh tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt em, vậy mà lại bị "yếu". Mà em còn lo lắng hơn khi mà Quang Anh đã che giấu chuyện này bấy lâu nay. Bỗng dưng cảm thấy thương cho Quang Anh của cậu quá!!!!!
Thế là cậu nhóc ngây thơ đã quyết định nói chuyện với người yêu mình. Vì em nghĩ rằng, người yêu thì phải chia sẻ với nhau. Nhưng mà hình như Đức Duy nhà chúng ta lại quên mất rằng đó chỉ là câu hỏi vu vơ của bạn mình, chứ không có nghĩa đó là Quang Anh nhà ta thật sự bị yếu!
" Quang Anh em biết rồi "
Đức Duy rơm rớm nước mắt chạy thẳng vào phòng sách, nơi mà Quang Anh đang thứ thái đọc sách. Nhìn gương mặt mèo con mít ướt kia, Quang Anh giật mình vứt quyển sách sang một bên rồi đi về chỗ em.
" Em làm sao thế? "
Cục bông thấy anh chạy lại chỗ mình, dù chính bản thân là người đang khóc nhưng cậu lại đưa tay xoa lưng cho anh như dỗ dành. Quang Anh hoang mang nhìn cục bông nhỏ một tay lau nước mắt, một tay xoa xoa lưng cho mình.
" Bé làm sao? Nói anh nghe nào? "
" Huhu..anh ơi... "
" Ơi, anh đây. Bé ngoan nói anh nghe nào. "
Đức Duy khóc đến mếu máo mà chả hiểu sao Quang Anh lại thấy đáng yêu quá thể đáng. Anh đưa tay lên chỉnh lại tóc, rồi kéo cục bông mềm mềm thơm thơm vào lòng dỗ ngọt.
" Nói anh nghe nào, ai bắt nạt em? "
" Huhu em biết rồi. Quang Anh đừng giấu em nữa. "
"???"
" Hức...em biết anh bị yếu trong chuyện đó rồi "
"!!??"
Quang Anh khẽ đẩy Đức Duy ra, mặt đối mặt với mình. Mặt anh dần đen lại. Mà Đức Duy thấy gương mặt biến sắc của anh lại nghĩ rằng anh đang thấy lo lắng, vội đưa tay xoa xoa mặt anh.
" Không sao...không sao... Em sẽ không bỏ anh đâu "
" Ai nói em anh bị yếu? "
" Dạ? "
" Anh hỏi ai nói em anh bị yếu? "
Đức Duy ngây ngốc nhìn Quang Anh đang nở nụ cười không thể nào biến thái hơn.
Có gì đó sai sai ở đâu không nhỉ?
---
"Hức..a...Quang Anh ơi.. "
Quang Anh ép hai chân của em thành hình chữ M. Mỗi cú thúc của anh đều đi sâu vào trong khiến Đức Duy run lên vì sướng.
" Thế nào? Còn thấy anh yếu không? "
Quang Anh nhướng mày nhìn con người đang không ngừng rên rỉ dưới thân mình.
" Haa..không..có...ha "
Đức Duy thật sự thấy hối hận vì lời nói của mình. Nãy giờ Quang Anh đã lật em qua lại mấy lần, em cũng đã bắn hai lần rồi, vậy mà Quang Anh vẫn miệt mài "cày cuốc" vào người em không có dấu hiệu ra. Tại sao em có thể nghĩ Quang Anh yếu được chứ?????
Quang Anh rút dương vật ra rồi lật người Đức Duy nằm úp xuống giường. Một lần nữa đẩy gậy thịt vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Tư thế này khiến cho dương vật đi sâu vào bên trong hơn, chạm thẳng vào điểm mẫn cảm bên trong của Đức Duy. Em run người lên vì một cảm giác lạ.
Quang Anh áp sát người mình vào lưng cậu. Bắt đầu đưa đẩy cự vật. Anh rướn người hôn lên chiếc tai đã đỏ ửng của em.
" Bé con, trước giờ anh không đụng vào em cũng vì sợ em không thích. "
" A...haa..aa.."
" Vậy mà em lại nghĩ em như vậy sao? Em làm anh buồn lắm đấy... "
"Không...không có mà Qua....aaa.... "
Còn chứ kịp để Duy nói hết câu, Quang Anh đã bế Duy lên theo dáng xi tè. Cự vật anh ra vào liên hồi. Ở một tư thế lạ lẫm này, khiến Đức Duy vừa sợ vừa sướng. Vừa đâm vài phát đã khiến Duy bắn ra lần thứ 3. Mà Quang Anh độc ác lại không chịu buông tha cho em, gậy thịt liên tục đưa đầy trong hậu huyệt khi mà em vẫn đang trong cơn cao trào. Khiến em không ngừng run rẩy.
"Haa.. Quang Anh...anh ơi...ngã mất... "
" Đừng sợ mà bé, giữ chặt tay anh vào "
Chắc hẳn tư thế này cũng khiến Quang Anh kích thích lắm nên anh chỉ thúc thêm chục phát cũng đã phóng thích rồi. Quang Anh hài lòng thả Duy xuống giường, rồi nằm đè lên người cậu.
Duy mệt mỏi đến độ không mở nổi mắt. Cứ nghĩ như vậy là kết thúc sao? Làm sao kết thúc được chữ. Nghỉ ngơi một lúc thì Quang Anh lại bế Duy vào nhà tắm, tiếp tục cho "trận tiếp theo. ". Quang Anh đã làm cậu đến nỗi khiến Duy bé bỏng nhà chúng ta bắn ra nước tiểu làm là biết đến đâu rồi đó mọi người.
Cũng sau lần đó, dường như không bao giờ thấy Đức Duy nhắc đến từ "bị yếu" lần nào nữa. Có yếu thì cũng chỉ có thể là em yếu mà thôi!!!
---
Các bbi có muốn mấy chap về tình yêu của đôi gà bông thời mới yêu không nè🍭🍭🍭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro