(6) Tiệc tất niên


Tiệc tất niên
---

Sắp tới công ty Quang Anh tổ chức tiệc tất niên cuối năm, không chỉ có nhân viên và các đối tác lớn của anh tham gia bữa tiệc mà còn có cả ba mẹ Quang Anh nữa. Các chị em trong văn phòng Marketing thì háo hức khỏi phải nói rồi, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh được ba mẹ Quang Anh sẽ "chấm dâu" trong bữa tiệc như mấy bộ phim Hàn Quốc hay xem. Ai nấy đều nô nức chọn quần áo sao cho lộng lẫy, bắt mắt nhất. Trái ngược với sự vui vẻ và háo hức của các chị em trong văn phòng, riêng chỉ có Đức Duy là ôm trong mình nỗi lo lắng riêng.

Nỗi lo lắng của em cũng chính là việc ba mẹ Quang Anh cũng đến bữa tiệc này đấy. Tại sao hả? Vì vốn dĩ ba mẹ hai nhà không hề biết rằng em và Quang Anh không công khai chuyện yêu đương với mọi người. Mà mẹ "chồng" em lại vô cùng ưng Đức Duy, bà không hề có chút ghét bỏ khi con trai mình yêu đương đồng giới. Ngược lại còn vô cùng vừa ý với bé con nhà Quang Anh, đi đâu cũng khoe với mọi người rằng Quang Anh nhà mình có bé người yêu rất ngoan. Cũng chính điều đó khiến em sợ rằng nếu vô tình gặp nhau trong bữa tiệc. Ba mẹ Quang Anh mà có lỡ nói gì thì bí mật bấy lâu nay của em và anh lớn sẽ bị mọi người biết mất thôi.

" Anh ơi, hay là hôm tiệc tất niên, em giả bộ đau bụng không đi nữa nhé?"

Quang Anh đang đọc giấy tờ, nghe cục bông bên cạnh nói vậy liền quay sang nhìn em. Anh ném đống tài liệu lên bàn, vòng tay bế em lên đùi mình ngồi.

" Sao em lại không đi? "

Đức Duy vòng tay ôm lấy cổ anh, tay vân vê vạt áo của anh. Quang Anh thoải mái luồn tay vào trong áo em, xoa xoa eo thon hưởng thụ.

" Lỡ mà mẹ anh thấy em, em sợ mẹ anh lỡ nói gì khiến mọi người nghi ngờ chuyện của chúng ta lắm "

Nhìn Đức Duy vừa chu môi vừa nói với giọng đầy nũng nịu, Quang Anh đây thấy em đáng yêu chết đi được. Anh vén mấy cái tóc che mắt em ra, cúi xuống hôn lên má hồng một cái. Dựa trán vào trán em, giọng đầy cưng chiều nói.

" Thì sao đâu. Cùng lắm họ biết chuyện chúng ta yêu nhau "

Thấy sự thờ ơ của Quang Anh trong việc Duy bé nhà chúng ta coi là cực kì nghiêm trọng. Em khẽ nhíu mày, đánh nhẹ lên vai anh một cái khi anh cứ liên tục dụi dụi vào cổ em, không để ý đến chuyện em nói.

" Anh, chả lẽ anh không sợ họ biết chuyện mình yêu nhau sao? "

" Sao phải sợ, trước sau gì họ cũng biết thôi mà "

Đức Duy nghe vậy thì liền không đồng ý, miệng nhỏ liên tục giáo huấn anh lớn. Mà em nhỏ lại không nhận ra Quang Anh đang bế em vào phòng. Đến khi được thả xuống giường, em mới ngớ người nhận ra chuyện đang diễn ra.

" Chuyện đó để sau đi bé. Giờ bé nên quan tâm chuyện đêm nay này "

"..."

---

Và rồi ngày đó cũng đến, đêm tiệc tất niên của công ty đã đến rồi. Đức Duy dù đã nghĩ ra đủ hàng ngàn lí do để trốn không tham gia nhưng cuối cùng vẫn bị sếp lớn Quang Anh dứt khoát bế đi. Đức Duy được Quang Anh đưa tới hầm để xe, em liền vội chạy nhanh lên chỗ diễn ra bữa tiệc. Ở đây lâu lỡ mọi người thấy thì chết em mất. Quang Anh thấy người nhỏ đi, cũng không chậm trễ đi đón ba mẹ mình ở dưới sảnh công ty.

" Ba mẹ "

Mẹ Quang Anh quay sang nhìn con trai lớn đang đi tới, miệng nở nụ cười tươi, mắt ngó nghiêng nhìn xem "cái đuôi nhỏ" đâu. Mà ba Quang Anh lại là người vô cùng điềm tĩnh, trước sau không hề có biểu cảm gì, chỉ đứng nhìn con trai đang đi về phía hai người. Nhìn hình ảnh này có chút quen quen nhỉ, quen là phải rồi. Chẳng phải mẹ anh khi đứng cùng ba anh rất giống Đức Duy khi đứng cùng Quang Anh sao. Một người thì điềm đạm, một người thì năng động. Quang Anh nghĩ vậy bỗng dưng vô thức mỉm cười.

" Ba mẹ đợi con lâu chưa? "

" Ba mẹ vừa mới đến thôi. Mà dâu yêu của mẹ đâu rồi? "

" Dâu yêu của mẹ đi lên chỗ tổ chức tiệc trước rồi, con đưa hai người lên nhé "

Cả ba cùng nhau rời đi, họ chẳng hề nhận ra ở ngay gần đó, vài chị em phòng Marketing đang đứng hóng hớt.

" Chị, chị nghe thấy không? Nãy mẹ sếp vừa hỏi dâu yêu? Chả lẽ người yêu sếp cũng làm trong ty mình? "

Hai người còn lại nghe vậy có chút mơ hồ, chả lẽ sếp lớn có người yêu rồi sao. Uổng công chị em chuẩn bị mấy bộ váy đắt đỏ để có chút ấn tượng với nhà Quang Anh. Nhưng họ nào biết, "dâu yêu" mà mẹ sếp lớn nói xa tận tận trời, gần ngay trước mắt. Không trách họ không nhận ra, chỉ khen em nhỏ khi giữ bí mật này quá kĩ mà thôi.

---

Đến gần tối, bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Đức Duy ngồi cùng mâm với các anh chị trong phòng Marketing. Nhìn vẻ mặt mấy chị em buồn như đưa đám, Đăng Dương liền thắc mắc hỏi. Rõ ràng hôm qua vẫn còn háo hức lắm mà, sao bây giờ ai nấy đều ỉu xìu hết ra thế này.

" Mọi người sao vậy?"

Chị Mai thở dài, liền đem cuộc trò chuyện lúc chiều của sếp cùng ba mẹ kể cho mọi người trong bàn ăn nghe. Đăng Dương cùng mấy anh trong văn phòng nghe xong thì bật cười, riêng chỉ có Đức Duy nghe kể liền suýt sặc nước, gương mặt cũng trở nên đỏ ửng.

" Hahaa... cũng phải thôi. Sếp lớn nhà ta vừa đẹp trai vừa giàu lại còn giỏi như vậy, có người yêu cũng không phải chuyện lạ. Đúng không Duy? "

" Dạ? À, vâng vâng "

Đức Duy suýt nữa thì tim nhảy ra ngoài rồi. Em khẽ thở phào một cái. Huhu, bữa tiệc này mau kết thúc dùm em đi mà. Sau khi Quang Anh lên phát biểu, cảm ơn và tri ân các nhân viên và đối tác. Mọi người cũng bắt đầu ăn uống. Quang Anh cùng ba mẹ còn chu đáo đi mời rượu từng bàn. Ngay khi vừa mời rượu đến bàn của phòng truyền thông, ngay cạnh bàn em. Đức Duy liền xin phép đi vệ sinh để chuồn ra khỏi đây trước. Tốt nhất không nên để ba mẹ Quang Anh thấy.

Tất nhiên Quang Anh dù mời rượu ở bên bàn của phòng truyền thông, vẫn luôn để ý em bé nhà mình đang ngó ngang ngó dọc bên kia. Cũng thấy luôn cảnh cục bông vội vã lăn đi tìm chỗ trốn khi thấy ba mẹ anh. Đáng yêu chết đi được. Cuối cung ba mẹ anh và anh cũng đi tới bàn của phòng Marketing, mẹ anh nhìn một vòng cả bàn anh. Thấy một chỗ trống liền quay sang hỏi nhỏ anh.

" Chẳng phải con nói bé Duy ngồi bàn này sao? Duy yêu của mẹ đâu rồi? "

" Con cũng không biết, chắc em đi vệ sinh thôi mẹ "

Mẹ anh nghe vẫn liền thở dài chán nản, háo hức từ chiều đến giờ để gặp bé con ngoan ngoãn. Vậy mà đến giờ vẫn chưa được gặp. Quang Anh bên cạnh hơi nhếch miệng cười, dù biết rõ nhưng vẫn bao che cho em nhỏ nhà mình. Mời rượu xong bàn Marketing, Quang Anh liền nhờ ba mẹ tiếp rượu mấy bàn tiếp theo hộ anh một lúc. Còn anh thì phải đi tìm cục bông thôi. Quang Anh đi tới nhà vệ sinh, khi đi vào trong còn không quên chốt cửa nhà vệ sinh khoá lại.

Vừa vào đã thấy em nhỏ đang rửa tay, Quang Anh nới lòng cả vạt, đi lại áp vào người em nhỏ. Tay anh luồn vào ôm lấy eo em, đầu anh dụi dụi vào gáy em hôn nhẹ lên gáy trắng nõn vài cái. Em nhỏ giật mình, vừa ngẩng mặt nhìn vào gương đã thấy người anh lớn đang bao trọn lấy mình. Gương mặt em đỏ ửng lên vì ngại.

" Anh ơi, bỏ tay ra đi, có người vào bây giờ "

Đức Duy cố gỡ tay đang ôm lấy eo em ra, nhưng sức anh quá khoẻ, em gỡ mai cũng không được. Đức Duy bất lực, đưa tay lên xoa xoa mái đầu anh dỗ dành.

" Quang Anh ơi, thả em ra đi, em còn quay lại bữa tiệc nữa "

" Bé cho anh ôm bé một chút thôi "

Nhưng có vẻ dường như Quang Anh thấy ôm vẫn chưa đủ, anh xoay người em lại, bế xốc em đặt lên bệ rửa tay. Quang Anh chống hai tay hai bên, giam em trong lòng mình.

" Bé con, mẹ tìm em nãy giờ đấy "

Quang Anh cứ liên tục hôn lên má mềm, má hồng hào nóng rực lên có lẽ vì ngại. Thấy anh lớn cứ liên tục "tận công" mình, em khẽ nghiêng người đẩy mặt anh ra.

" Anh ơi, có người vào bây giờ "

" Không phải sợ, anh khoá cửa rồi "

Quang Anh nói xong liền ôm lấy eo em kéo sát vào mình, hôn lên môi xinh của em. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi Đức Duy chẳng chịu nổi nữa, Quang Anh mới chịu dừng lại. Em nhỏ hít thở lấy từng ngụm không khí, đầu em dựa vào vai anh. Quang Anh vẫn ôm chặt lấy eo em, khẽ xoa xoa nhẹ dỗ dành.

" Chốc nữa tan tiệc, anh dẫn bé đi gặp ba mẹ nhé. Họ nhớ bé lắm rồi đấy. "

Đức Duy kêu lên một tiếng, vẫn cứ hít thở không ngừng. Ôm ấp thêm một lúc, Quang Anh mới chịu thả người đi. Đức Duy quay trở lại bữa tiệc, thấy ai nấy đều cũng đã ngà ngà say rồi.

" Duy, chú mày đi đâu mà lâu vậy hả? "

Đăng Dương hỏi khi em vừa ngồi xuống bàn. Em khẽ gãi đầu cười hì hì, bảo rằng nãy có cuộc gọi quan trọng nên nói chuyện hơi lâu một chút.

" Chú mày lại gọi điện dỗ dành người yêu nhỏ chứ gì? "

Duy mỉm cười, không biết cãi thế nào. Đúng là dỗ dành người yêu nhưng mà là người yêu lớn của em cơ.

---

Tiệc tùng, ca hát đến gần nửa đêm thì cũng tàn tiệc. Đức Duy chào tạm biệt các anh chị trong văn phòng rồi cũng vội xuống chỗ gửi xe. Quang Anh bảo anh và ba mẹ sẽ đợi em ở dưới đấy. Vừa xuống tới nơi, mẹ anh đã chạy lại ôm lấy em.

" Ôi dâu yêu, nhớ con quá. Dạo này chẳng về thăm ba mẹ gì cả "

Mẹ anh cứ liên tục ôm ấp em, rồi lại véo má cưng nựng. Miệng thì cứ luôn miệng "dâu yêu, dâu yêu" làm Duy ngại chết đi được. Mà Quang Anh và ba anh thấy cảnh này cũng thành quen, chỉ nhàn nhã dựa lưng vào xe đợi hai con người kia ôm ấp nhau đủ thì vợ ai chả về nhà nấy thôi. Nhưng họ không hề nhận ra rằng, ở cách đó không xa, Đăng Dương và chị Mai đang đứng đó. Nghe rõ mồm một những gì mẹ Quang Anh nói với Đức Duy.

" Chị ơi, chị có nghe thấy gì không? "

Đăng Dương mơ hồ không thể tin nổi, quay sang hỏi chị Mai cho chắc chắn. Mà chị Mai bây giờ cũng sốc lắm, miệng cứng đờ không nói lên lời. Chả lẽ uống nhiều quá nên say rồi hả?

---

Các bbi muốn công khai chuyện tình yêu của hai bạn nhà mình chưa nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro