(7) Valentine


Valentine
----

Ừ thì cũng sắp đến Valentine rồi đấy. Nhân viên Đức Duy nhà ta mấy nay cũng đang đau đầu về việc nên tặng gì cho sếp lớn nhà mình đây.

Quang Anh năm nào cũng cũng tặng cậu những món quà đắt đỏ và giá trị. Tuy rằng sếp lớp có vẻ bề ngoài trông có vẻ hơi lạnh lùng khô khan một xíu, nhưng mà trong mấy dịp lễ như này, sếp lớn nhà ta lần nào cũng chuẩn bị rất chu toàn, làm bạn nhỏ Đức Duy nhà ta lúc nào cũng vì nhận quà của anh mà cảm động sắp khóc luôn mà.

Đức Duy nghĩ rằng, người nọ đã luôn chu đáo với mình như thế. Em cũng nên làm gì đó cho người ta chứ. Nhưng mà nghĩ vậy thôi chứ khó lắm. Sếp lớn nhà em không những đẹp trai lại còn cực kì giàu có, tiền nhiều như vậy thì mấy món món đồ hàng hiệu như đồng hồ, quần áo trong nhà cũng chẳng thiếu.

Em nhỏ còn nhớ lần cả hai kỉ niệm 6 năm yêu nhau. Nhân viên Đức Duy với số lương làm công ăn lương ít ỏi đã chi mạnh mua tặng hắn một chiếc đồng hồ Rolex mới ra mắt. Nhưng mà trớ trêu làm sao khi người nọ đã mua chiếc đồng hồ đó từ ngay ngày đầu mở bán rồi. Mặc dù sau đó Quang Anh vẫn dùng chiếc đồng hồ mà em mua tặng anh, còn đồng hồ của anh cũng bị đem vứt một xó nào đó. Nhưng em vẫn cảm thấy không hài lòng.

Nên năm nay, Đức Duy quyết tâm làm gì đó thật hoành tráng, thật vĩ mô, thật vươn tầm quốc tế cho bằng được!

" Này, suy nghĩ cái gì mà đừ cái mặt ra đấy Duy "

Chị Linh gõ đầu thằng nhóc ngồi đối diện mình. Em khẽ bĩu môi, tay xoa xoa đầu.

" Đau em chị "

" Duy dạo này cứ thơ thơ thẩn thẩn, suy nghĩ gì vậy? "

Chị Trang cũng xen vào hỏi thêm.

" Cũng chỉ vài chuyện lặt vặt thôi ạ. Mà các chị này, sắp valentine rồi đấy, chị định tặng gì cho người yêu vậy? "

Nghe câu hỏi của Duy, mọi người liền cười. À, hoá ra đây là "chuyện lặt vặt" của Duy sao.

" Hoá ra cu cậu đang suy nghĩ quà tặng người yêu hả? "

" Dạ "

Em nhỏ gãi mũi ngại ngùng, cười hì hì. Mấy anh chị cũng vui vẻ góp ý vài món quà. Nhưng mà em càng nghe càng thấy cấn cấn lắm....

" Tặng son đi, chị nghĩ bạn gái em sẽ thích đấy "

" Không thì tặng một bộ váy "

" Giày cao gót này "

"..."

Đức Duy đang tưởng tượng viễn cảnh em tặng Quang Anh những món đồ mà các chị đồng nghiệp em gợi ý.

Hiểu sao cấn rồi đó, mấy đồ các chị gợi ý toàn tặng nữ thôi. Nhưng người yêu em là nam mà.

Nãy giờ chỉ có Đăng Dương là im lặng nhất, y cứ chăm chú nhìn từng biểu cảm của Duy. Rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Anh mày nghĩ là tặng đồng hồ đeo tay ý. "

Đức Duy nghe y nói liền gật gù, trong đầu nghĩ rằng cuối cùng cũng có người gợi ý món con trai dùng được. Nhưng bỗng em khựng lại, từ từ, khoan khoan, có gì đó sai sai.

Sai là phải rồi, sao anh Dương biết người yêu em là nam mà gợi ý món quà đó.

" Này, chú mày ế đến ngốc rồi à. Ai lại tặng con gái đồng hồ chứ "

Đức Duy nhìn vẻ mặt hoang mang của em nhìn mình. Y né tránh ánh mắt của em, khẽ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói.

" Thì em thấy dạo này có nhiều kiểu mẫu đồng hồ cho nữ cũng đẹp mà. Với cả nó cũng cần thiết "

Nghe câu trả lời của Dương, mọi người thấy cũng đúng. Đức Duy cũng nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều rồi. Y làm sao có thể biết chuyện của em và sếp lớn chứ. Em cũng chẳng suy nghĩ về chuyện đó nữa, tạm gác sang một bên. Giờ lo xem tặng quà gì cho sếp lớn đây này.

---

Ngày mai là valentine, Đức Duy vẫn chưa biết tặng gì cho Quang Anh cả. Mấy hôm nay anh có vẻ bận rộn lắm, phải ở công ty tăng ca rồi đi gặp khách hàng miết. Thế là em cứ phải ăn tối một mình.

Hiện tại cũng vậy, đã gần bảy giờ tối rồi mà Quang Anh đi gặp đối tác vẫn chưa về. Đức Duy nằm dài trên ghế sofa, gọi điện tâm sự cùng chị Kiều - một người bạn thân thiết của em hồi đại học.

" Chị ơi, em vẫn chưa biết tặng gì cho Quang Anh cảaaa. Phải làm sao đây? "

[Chị có cái này hay lắm nè. Nhưng mà không biết em chịu không thôi.]

" Cái gì vậy ạ? "

Đức Duy ngồi bật dậy, chăm chú nghe người kia nói. Nhưng chẳng hiểu sao càng nghe thì tai lại càng đỏ lên.

" Chị...có hơi... "

[Hơi làm sao? Chị mày cam đoan Quang Anh mà nhận được món quà đó, cậu ta sẽ cảm thấy cực kì hài lòng]

"..."

[Sao nào? Có muốn làm không?]

Chị Kiều nhướng mày, nhìn gương mặt trong điện thoại đang đỏ bừng lên thì khẽ cười. Đúng là một bé mèo đáng yêu mà, cưng như vậy thảo nào Quang Anh mê em như điếu đổ là phải rồi.

" Dạ "

[Vậy sáng mai mình đi mua đồ chuẩn bị nhé ]

Nói thêm vài ba câu, cuộc gọi cũng kết thúc, vừa vặn đúng lúc Quang Anh trở về nhà. Anh mệt mỏi đi vào phòng khách, thấy vật nhỏ đang nằm tròn một cục trên sofa bấm điện thoại. Tự dưng lại cảm thấy mệt mỏi biến đi đâu hết rồi ý.

Đức Duy nhận ra Quang Anh đã về, em vui vẻ ngồi bật dậy khỏi sofa. Giang hai tay về phía anh.

" Mừng chồng yêu về nhàaa "

Yêu chết hắn rồi.

Anh cong môi cười, đi lại chỗ em. Chiếc túi đựng tài liệu cũng bị Quang Anh quay bừa ra một chỗ, anh đẩy Đức Duy lần nữa nằm xuống sofa. Cả cơ thể nằm đè lên người em, đầu dụi dụi vào cổ trắng ngần.

" Ui, Quang Anh nặng quá "

" Em bé ơi "

" Dạ "

" Nhớ em quá "

Đức Duy bật cười. Rõ ràng vừa gặp nhau trên công ty vài tiếng trước, sao mà anh lớn nói như thể xa nhau cả thế kỉ luôn vậy. Nghĩ vậy thôi, Đức Duy vẫn nuông chiều cho việc làm nũng của sếp lớn nhà ta. Em xoa xoa đầu anh, giọng ngọt ngào nói.

" Em cũng nhớ chồng lắm "

Ôm ôm dụi dụi một hồi. Quang Anh bỗng dưng đứng dậy, ôm người em bế xốc lên. Đức Duy bất ngờ vòng tay ôm cổ anh, gương mặt ngoe ngác chưa hiểu chuyện gì.

" Ơ, anh đi đâu đấy? "

Thấy người nọ bế mình đi lên tầng, Đức Duy cảm thấy hơi hoang mang.

Quang Anh nhìn gương mặt ngây ngốc của chú mèo trong lòng, anh cúi đầu hôn lên má em một cái.

" Đi tắm "

" Ơ em tắm rồi mà. Ơ anh Quang Anh bỏ em xuống đi. Aaaa Quang Anh đáng ghét "

" Ừ chồng em đáng ghét, em đáng yêu là được rồi! "

---

Sáng hôm sau, Đức Duy nói rằng bản thân có hơi mệt muốn xin nghỉ là. Quang Anh thấy vậy thì lo lắng, một hai đòi đưa em đến việc kiểm tra. Em phải thuyết phục đủ điều thì anh lớn mới yên tâm đi làm để em ở nhà nghỉ ngơi đấy.

Đức Duy ngó từ trên nhà xuống. Thấy ô tô của người nọ rời đi rồi mới yên tâm gọi điện cho chị Kiều.

" Chị ơi, Quang Anh đi làm rồi. Giờ em sang nhà chị nhé. "

Mong rằng món quà lần này. Quang Anh sẽ thích.

---

Tối hôm đó, Đức Duy tim đập thình thịch ôm trong mình túi đồ đi vào phòng tắm. Quang Anh nói rằng hôm nay sẽ cố về sớm với em. Đức Duy cũng nên chuẩn bị quà từ bây giờ là vừa.

Em cầm bộ đồ cosplay hầu gái trong tay. Thẹn thùng muốn đào lỗ chui xuống hang luôn quá. Huhu.

Loay hoay một hồi, cuối cùng em cũng mặc xong bộ đồ. Nhìn bản thân trong gương thật sự rất phong túng, Đức Duy với gương mặt đỏ như phát sốt đang khóc ròng trong lòng.

Huhu! Không biết "quà" này Quang Anh thích hay không, nhưng mà bây giờ em đã thấy hối hận lắm rồi.

" Thôi mà Đức Duy ơi. Hãy hi sinh vì hạnh phúc của Quang Anh đi. "

---

Quang Anh trở về nhà, thấy căn nhà tối om. Anh liền thắc mắc, bình thường mỗi khi người nhỏ về nhà trước anh. Phòng khách lúc nào cũng sáng đèn chờ anh về cơ mà. Thầm nghĩ có khi nào Duy vì mệt mà ngủ trên phòng không. Quang Anh liền lên tiếng gọi em, vừa gọi vừa bật đèn phòng khách.

" Bé ơi, Duy ơi "

Chẳng thấy ai trả lời. Đến khi căn phòng thật sự sáng đèn, Quang Anh thấy một chiếc hộp quà to đùng ở giữa phòng khách.

Anh đi lại gần, cầm tờ giấy note gián trên tờ giấy rồi đọc.

" Quang Anh của em ơi, valentine vui vẻ nhé ạ.
   Bé nhỏ của anh có một món quà dành tặng cho anh nè. Anh mau mau mở ra điii. Đừng vội tìm bé nhé.
   Yêu anh xãaaaa lắmmmm "

Quang Anh cong môi cười, thầm cảm thán cục cưng là đồ siêu cấp đáng yêu mà.

Anh cũng nghe lời em bé, cẩn thận bóc món quà ra. Đến khi tháo xong ruy băng, chiếc hộp bỗng dưng hơi động đậy. Quang Anh trong lòng đầy tò mò về món quà của em bé. Anh cần thận mở nắp hộp quà ra.

Mẹ kiếp!!!

Quang Anh trợn tròn mắt không tin đây là sự thật.

Đức Duy mặc trên mình bộ váy cosplay hầu gái, trên đầu đeo tai mèo. Đang ngồi bó gối trong chiếc hộp. Vừa mở hộp ra, em đã ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh, hai vành tai đỏ ửng lên vì ngượng.

Con mẹ nó gợi tình chết đi được.

Chưa đợi em tự đựng lên, Quang Anh đã cúi người bế xốc Đức Duy lên. Để hai chân em vòng qua eo mình, tay ôm lấy cổ mình. Anh cười đầy đê tiện, tay vỗ vỗ mông em.

" Cục cưng, em thật biết cách làm người ta mê người mà. "

Anh nói xong liền cúi xuống hôn em, chẳng cho em cơ hội nói gì. Môi lưỡi triền miên với nhau một hồi, đến khi dịch vị tràn ra khỏi môi em, hơi thở của em cũng yếu dần. Quang Anh mới hài lòng buông tha.

" Cục cưng, nhìn em đáng yêu chết đi được "

Đức Duy vì lời khen của hắn mà càng ngại hơn. Em dụi dụi đầu vào vai hắn, hít từng hụm không khi sau nụ hôn mãnh liệt vừa qua.

Quang Anh xoa xoa hai cánh mông tròn, thi thoảng lại vô bôm bốp vài cái. Đi từng bước về phía phòng ăn.

" Vợ ơi, hôm nay mình thử "nhà bếp play" đi "

"..."

Đức Duy biết, giờ em có phản đối cũng không làm được gì. "Món quà" của Quang Anh cũng chiều theo ý anh. Phó mặc cho Quang Anh "lộng hành" trên người em. Đã vậy không chỉ là làm trong nhà bếp, Quang Anh hôm nay lại hưng phấn hơn mọi ngày. Hết bế người ra sofa lại bế em vào nhà tắm, xong còn chẳng ngại ngùng mang người ra ban công mà "bắt nạt".

Đức Duy một thân sạch sẽ nằm trong lòng Quang Anh cũng là chuyện của gần một giờ sáng rồi. Em thề rằng đây là lần cuối cùng em mặc bộ đồ cosplay đó. Bình thường Quang Anh nhu cầu đã cao, lần này em bạo dạn mặc thứ đồ tình dục kia, sự đòi hỏi của Quang Anh cũng găng gấp bội.

Báo hại thân thể Đức Duy bây giờ cũng chẳng thể cử động nổi.

Quang Anh thì khỏi nói rồi, cực kì cực kì hài lòng với "quà" của em. Anh ôm em vào lòng, vui vẻ hôn lên khắp mặt.

" Tên biên thái này, mau đi ra cho em ngủ đi "

Đức Duy với chất giọng khàn đặc vì lí do gì thì ai cũng biết, bất lực đầy người nọ đang làm phiền mình ra. Quang Anh cũng cực kì ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ôm lấy eo thon rồi xoa nhẹ.

" Em bé, anh có quà cho em này "

Đức Duy lờ đờ mở mắt. Thấy người nọ với tay ra ngăn kéo lấy gì đó. Đến khi giơ lên trước mặt mình, em mới nhận ra đó là một cặp nhẫn.

" Cái này anh tự thiết kế đó. Mấy ngày nay anh bận rộn như vậy cũng chỉ vì thiết kế chiếc nhẫn này tặng em đấy "

Quang Anh vừa nói, vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của em. Bản thân cũng tự đeo một chiếc vào tay mình.

Đức Duy nhìn hắn, rồi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình. Trong lòng dâng lên một sự ấm áp đến lạ. Quang Anh dù trăm công nghìn việc như vậy, vẫn dành thời gian làm những điều này cho em. Đức Duy thừa biết, với năng lực của anh. Quang Anh thừa sức thuê thợ thiết kế riêng cho cả hai một cặp nhẫn. Nhưng thay vì vậy, Quang Anh lại tự tay thiết kế nó. Cũng chính vì thế mà món quà này trong mắt em lại càng có giá trị hơn gấp bội.

Đức Duy xúc động vùi đầu vào lòng anh. Tay ôm ngang eo anh.

" Em yêu Quang Anh "

Quang Anh mỉm cười, nghe người nọ nói mà trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc không thôi. Anh ôm eo em kéo sát về phía mình, cúi đầu hôn lên tóc em.

" Quang Anh cũng yêu Đức Duy lắm "

Hạnh phúc, đôi khi lại chỉ đơn giản là vậy thôi.

" Mà vợ ơi, hay anh mua thêm cài bộ cosplay cho vợ nhé? "

"..."

" Cosplay y tá này, học sinh này. Nghĩ cảnh vợ mặc mấy bộ đồ đó thôi mà anh đã... "

" Quang Anh chết bầm. Cút ra ngay. "

---

Quà Valentine của các bbi nè. Ngọt bằng socola chưa nhỉiiiiii????????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro