20_
Dạo này rhycap có vụ bọn ngu lỏ ship quá đà xong vào múa trước mặt chính chủ thành ra chuyện đi xa rồi thì cũng khá căng nên mình thông báo nhẹ trước khi vào truyện. Truyện này mình sẽ viết đến khi hoàn thiện nên đừng ai cmt kêu mình ẩn hay gỡ truyện vì mấy cái vấn đề không phải do tui gây ra
~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, Mai Việt đã có suy nghĩ hay xin anh Bảo cho hắn về chung luôn chứ đi với cái đám này mệt mỏi quá. Đặc biệt là thằng nhõi Đức Duy. Sao mà nó có thể khiến ai cũng cưng nó vậy
"Gì đây. Quy tắc ẩn của thị trấn siren hửm?"- Thanh Bảo ngồi uống trà, mắt nhìn về phía quốc vương đang chảy mồ hôi lạnh không dám đối mắt với nó - "nói đi. Anh nghe thấy bùi tai thì tha. Không thì một mồi lửa đốt cháy cái nhà đấy đấy. Lửa của anh đốt biết né đồng minh đấy. Cả cái nhà có cháy hỏng thì yên tâm là bé Kiều của anh Big không hề hấn gì đâu"
"Nói.... Nói mà. Thì là sau khi thị trấn siren chính thức đồng ý cho nhiều người tới tham quan thì cái vụ dùng vảy lừa người nó phổ biến quá. Đám siren kêu gào ầm ĩ là không có túm được người mình vừa mắt về thì còn gì vui nữa. Nên... Nên... Nên hôm nọ bọn tôi mới thông qua luật nếu là buổi đêm thì siren được phép... được phép chơi bẩn câu người nhặt vảy...."- Phạm Anh Quân nuốt nước bọt, định im lặng cho bố mình giải quyết
Nhưng tiếc cho anh quốc vương đương nhiệm thấy người tới là Thanh Bảo thì sớm đã cải trang bù nhìn để lại mọi hậu quả cho thằng con mình xử lý rồi. Tình bố con thật cảm lạnh
Nó bị cay ấy. Anh đã cố tình lộ cái mặt ra để dân biết đoàn này có hoàng tử dẫn rồi mà vẫn có đứa làm liều thì anh biết làm thế nào. Lý do anh giấu không nói cho Đức Duy là vì anh còn mong chờ Hoàng Kim Long yêu dấu đến thăm thị trấn siren xong anh lừa để đường đường chính chính ôm người về mà. Còn may không phải Đức Duy dính chưởng không thì anh khỏi nhìn mặt anh Long yêu dấu luôn
"Bố. Anh Quân không nói cho con biết vụ này. Là con hại chị ấy khi quá tin người ạ..."- Đức Duy rưng rưng cắn môi vân vê góc áo
"Không phải lỗi của con mà đừng khóc mà con trai. Ba giải quyết cho mày"- Thanh Bảo thấy con trai mình sắp khóc thì vội kéo qua xoa xoa lưng rồi mới nhìn về phía Phạm Anh Quân - "riêng cậu. cấm đặt chân vào địa phận nhân thú tìm gặp thằng Long trong 30 năm. À đặc cách được vào nếu Long gửi thiệp mời cưới. Không nhận cả quà cáp xin lỗi hay thư tay thư tiếc gì cả. Có 30 năm thôi. Cũng nhanh mà.... Chậc... Tự nhiên thấy số 30 cũng ít"
"Anh Bảo!!!! đừng mà.... Huhu em bị nhốt ở đây một tháng chưa gặp được anh Long là đã không chịu được rồi"- Phạm Anh Quân nghe như sét đánh bên tai. Hình tượng cái gì, anh nhanh như chớp nhào đến ôm chân Thanh Bảo gào thét
"Hong. Anh làm hại chị Kiều của em. Ghét. Không cho gặp anh trai em nữa. Anh trai em có muốn cũng không cho đi gặp anh"- Đức Duy phồng má lấy bông úp vào mặt anh. Và cứ vậy Phạm Anh Quân ngất nằm luôn xuống đất
"Đưa hoàng tử mấy người về phòng đi"- Thanh Bảo hất cằm với thị vệ rồi mới đánh mắt sang chỗ quốc vương làm bù nhìn từ nãy đến giờ - "cho cái hạn"
"À 1 tuần. Đúng 1 tuần thôi thì có đồng ý kết hôn hay không cũng sẽ phải thả người"- quốc vương thấy kết cục của con trai thì không dám chần chừ nhanh chóng nói ra hết
"Vậy đợi một tuần. Sắp phòng đi"- Thanh Bảo đứng dậy vươn vai, đánh mắt nhìn một đám siren sợ co quắp vào một góc lại nhìn quốc vương nhếch mép - "một tuần sau tui thiêu rụi cái thị trấn này của ông nếu không thả người. Đừng mơ tưởng nhờ sự giúp đỡ của cổ thợ săn. Cái thằng mạnh nhất có tiếng nói nhất của nhánh diệt rồng đang theo đuổi tôi nên ông không có cửa đâu"
Ghét cái cha già kia nhưng con cưng ở trên đầu nên cứ lợi dụng đã đá đít ra xa sau. Thanh Bảo nói xong thì quay lưng cầm tay Đức Duy theo chỉ dẫn của binh lính đi về phòng
"Hê. Còn cổ thợ săn nhánh pháp sư thì người đứng đầu cưng nhỏ Đức Duy gần chết. Không có vũ khí thì cái đám đấu sĩ cũng bó tay à"- Bảo Khang đi cuối nhún vai cũng nhả ra một câu và Richie bên cạnh cũng gật gật đồng tình
Quốc vương siren hỏn lọn vô cùng. Cái thằng liều muốn chết kia là thằng nào. Nó mà không cưa đổ được cái người nó bắt cóc thì cả nhà đó phải bị bắt đi lao động công ích trong 50 năm thì ông mới nguôi nguôi giận
Một tuần thấm thoát trôi qua. Mai Việt từ kháng cự đến hiểu sao cả đoàn cưng Duy rồi. Nhỏ này suốt ngày đòi hip hop nhưng cưng vờ lờ mà cũng hiểu chuyện vào những lúc cần thiết nha. Có mấy cái lặt vặt là báo đời báo đốm báo chúa thôi. Và thế là hội cưng Đức Duy lại thêm một thành viên
"Thằng nghiến. Mày buông con trai tao ra"- Thanh Bảo nhìn mà ngứa mắt. Lúc đầu kháng cự lắm, thấy anh đến phát là né Đức Duy như né tà. Mà sao giờ cũng bị tha hóa đến độ chọc em nhỏ cáu phát khóc mắt rưng rưng rồi ngồi dỗ vậy. Y hệt thằng Chương với thằng Hiếu
"Em không nghiến"- Mai Việt nhìn Thanh Bảo với ánh mắt không vui nhưng để bảo toàn mạng sống thì hắn vẫn là buông tha thằng nhóc Đức Duy bị mình kẹp cổ xoa tóc nãy giờ
"ừ ừ. Thằng Mike nghiến nói gì cũng đúng. Nhanh đi còn đón Kiều xong xem cái thằng khốn nạn dám chơi bẩn kia"- Thanh Bảo
Một lúc sau cả đoàn cuối cùng cũng được diện kiến chị Kiều đã một tuần không thấy. Trộm vía đẹp lên nha. Trang sức treo đầy người, trang điểm theo kiểu siren trông càng slay điên. Còn người bên cạnh chị thì là một siren nam cũng đẹp trai không kém mỗi tội cái ánh mắt trông cứ sao sao
Kỳ này thằng nhãi làm tổn thương em bố chết ngắc luôn - Bảo Khang suy nghĩ khi thấy Kiều dùng ánh mắt e thẹn nhìn anh rồi nở nụ cười mà không phải nhào lên ôm khóc tố cáo mình bị bắt cóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro