21_
"Trần Đăng Dương. Ra là cậu"- Phạm Anh Quân lao ra đầu tiên, nhào lên túm cổ áo siren nam muốn đánh người mấy trận. Năn nỉ ỉ ôi một tuần mà không được giảm án. Kỳ này khỏi liên lạc với crush trong 30 năm thì ai chả cay
"Gòi sao. Là tui đó rồi sao"- Đăng Dương vẫn chưa ý thức được mình chạm đến thế lực gì vẫn rất thản nhiên vòng tay qua ôm eo Kiều
"Chơi với nhau lâu vậy tao mới biết mày đồng tính đấy"- Phạm Anh Quân thở dài. Thôi. Chút thằng kia cũng chết à không tốn sức
"Giới tính quan trọng gì, quan trọng là đẹp"- Đăng Dương mặt đầy tự hào đáp lại
"Chị Kiều"- Đức Duy nhào qua túm Pháp Kiều về phía đoàn của mình, còn muốn vạch đồ y ra kiểm tra. Lỡ đâu bên ngoài hào nhoáng bên trong đổ nát thì lúc đó chết với em
"Duy ơi. Chị không sao"- Pháp Kiều cười tươi ngăn tay em lại, sau đó đánh mắt về phía siren to lớn đang không vui nhìn em nhỏ
Y thở dài một hơi rồi ghé xuống sát tai Đức Duy nói nhỏ - "Chị đồng ý cho anh ta tìm hiểu chị rồi"
"Hả.... Hả???????"- Đức Duy trợn mắt đổi mục tiêu nhảy sang chỗ Đăng Dương chống nạnh ánh mắt phán xét liếc gã từ đầu đến cuối mà Đăng Dương cũng tròn mắt nhìn cái người nhỏ xíu đang nhìn mình ( ảnh minh họa như đầu chap)
"Bố. Túm về đất liền cho con"- Đức Duy nhìn một hồi thì quay qua nhìn Thanh Bảo - "xong ba ném về chỗ anh Hùng Huỳnh á"
"Anh Phạm Anh Quân. em xin ảnh được không"- Đức Duy nói với bố xong thì lại quay lại nhìn Phạm Anh Quân
"Tự nhiên"- Phạm Anh Quân
"ê tôi đâu có đồng... "- Đăng Dương định phản bác thì bị một đống lông mềm úp vào mặt. Cứ vậy gã ngất luôn suýt chút là đập đầu xuống đất. May mắn Pháp Kiều chạy qua đỡ cho một cái
"Ghét. Không bao giờ xuống thị trấn siren nữa. Ít nhất là trong 30 năm tới. Cấm bố với anh họ xuống luôn"- Đức Duy phồng má chạy quay lại ôm Thanh Bảo dụi dụi mặt vào lòng nó
"Vậy có cấm anh Sinh không đây nghịch tử"- Thanh Bảo bật cười xoa xoa nựng má em
"Dạ có"- Đức Duy bĩu môi, xong quay qua chỉ Phạm Anh Quân - "Hoàng tử không có bảo vệ được công chúa. Không cho hoàng tử gặp mặt anh họ ta nữa"
"Ơ kìa Duy. Anh đã làm gì đâu"- Phạm Anh Quân lúc đầu còn nghĩ dụ Hoàng Kim Long xuống thị trấn siren mà giờ Đức Duy ra thiết quân luật không cho cả Thanh Bảo với Trường Sinh xuống thì anh biết làm thế nào
Đừng hỏi vì sao anh biết chắc chắn là anh Long sẽ không lẻn xuống thăm. Tại cái nhà của Duy cưng ẻm gần chết. Cả nhà toàn một đám sói với hồ ly, gen đời trước mạnh đến phát khiếp tự nhiên tòi ra một bé cừu xinh xinh tuy có lai sói nhưng gen cừu trội hơn nên hình thú bông xù xù cưng cưng dẫn tới cả nhà cưng ẻm lên tận nóc. Hoàn toàn không có chuyện cãi Duy để theo người ngoài đâu
"Hong. Hong cần biết. Ghét"- Đức Duy bĩu môi, xoay người dẫn đầu đoàn người tới thông đạo
"Anh An có đi nữa không?"
"Có chứ"- Thanh An gật gật đầu. Mọi chuyện xảy ra hơi rối nhưng mà y mới không từ bỏ cuộc chơi đâu
"Hoàng tử mà hong bảo kê được gia đình anh An là em dỗi hoàng tử lâu hơn"- Đức Duy lại quay qua nhìn Phạm Anh Quân nói thêm câu nữa
Vậy là ít nhất trong 30 năm nữa thì hai người giữ chức cao nhất của tộc nhân thú chắc chắn sẽ không tới thị trấn siren. Có một mặt là khá căng đấy không ổn tí nào đâu nhưng mà nhìn cái thằng nhóc loắt choắt phồng má trước mặt Phạm Anh Quân không có tức nổi chỉ biết gật đầu cười trừ hứa với em nhỏ
Mai Việt cũng từ chối lời mời của Masew rằng sẽ đưa hắn về mà quyết định đi tiếp với em nhỏ. Vậy là đi tong một tuần vì Kiều nữ rồi nhưng Duy vẫn ham lắm. Ở trên xe Kiều bị tra hỏi đủ kiểu về vấn đề vì sao đồng ý cho Đăng Dương tìm hiểu trong khi còn đang mập mờ với Tuấn Duy
"Tại người ta có đủ bốn tế. Với cả... nhìn này"- Pháp Kiều chỉ vào mặt dây chuyền. Bây giờ cả đám mới nhận ra Kiều có thêm một cái vòng cổ làm từ bạch kim biển quý hiếm, mặt dây treo một cái lọ chuyên dụng cách điệu
"Máu đầu tim? Chơi lớn vậy"- Bảo Khang lẫn Đức Duy đều trố mắt nhìn, Mai Việt cũng bất ngờ ngồi thẳng lưng ngắm mặt dây chuyền
Chủng tộc nào cũng chỉ có 3 giọt máu đầu tim. Một giọt bị phá hủy là 1/3 sức mạnh bị hủy đi, không những vậy trong thời gian khôi phục lại tâm huyết thì chủng tộc đó sẽ cực kỳ suy yếu. Là cái loại bị đâm một nhát là đi chầu tổ tiên luôn
"Lúc đầu chị cũng cứng lắm. Nhưng được có ba hay bốn ngày đầu à. Còn những ngày sau ngày nào cũng được đưa đi thăm thú biển, nghe anh ta đàn ca hát múa rồi chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ đến cái gì cũng chiều xong còn trao cho chị cả máu đầu tim thì tội gì chị không đá thằng tồi chấp nhận thằng tốt"- Pháp Kiều nhắc đến Đăng Dương với thái độ dịu dàng đến lạ. Mới vừa bị Tuấn Duy lừa dối, tưởng đâu phải lâu lắm mới tin được lại tình yêu. Ai ngờ đâu có một tên từ đâu chui ra bắt cóc cả y lẫn con tim nhỏ bé vừa bị tổn thương
"Mà ổng khờ lắm nha. Mấy ngày đầu chị định tuyệt thực để ép phải thả chị ra. Mà á hả ổng không dùng giọng hát để thôi miên rồi ép chị ăn đâu. Ổng giãy đành đạch trên đất xong mè nheo ấy. Cái thân m8_ mà làm cái chuyện hề hước không chịu được. Còn dễ dỗi nữa. Trêu có tí đã dỗi xong ra vẻ tổng tài trong truyện ba xu. Trời ơi ta nói nó khờ mà nó cưng cưng gì đâu á"
"Kể thêm đi em sắp bị thuyết phục rồi á"- Đức Duy mắt sáng rõ hóa cừu nhỏ chui vào lòng Kiều nằm. Hoàn toàn là một bộ em sẽ đi ngủ với câu chuyện của chị
"Rồi rồi. Bọn bây cũng nhiều chuyện ghê gớm"- Pháp Kiều thấy không chủ Duy mà ai cũng vểnh cái tai ngồi sát qua thì kể cho mọi người chuyện mình trải qua trong một tuần
"Tính ra ông này tốt á. Anh mày duyệt. Để về chim lợn với thằng Tez cả anh Big"- Bảo Khang gật gù sau khi nghe câu chuyện Kiều kể
"Vậy nên là đừng ko em lụy ông Tuấn Duy nha hai"- Pháp Kiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro