24_
Cảnh vệ chưa cả nghe tên thấy cái lệnh bài với hai màu xám vàng quấn lấy nhau là đã xám hồn chạy đi báo luôn rồi. Cái lệnh bài đặc biệt này chỉ có một người có thôi
Một lúc sau thì nguyên bầy chạy ra, rất là lễ phép nói chuyện với Đức Duy, cung cung kính kính chỉ sợ em gọi một trong hai đương sự ngày ấy tới
"Không ổn rồi. Nhanh anh Khang ơi"- Đức Duy chưa kịp đáp lời thì nhìn thấy cột sáng chiếu lên từ một ngôi nhà gần đó. Em trợn mắt vội kéo anh chạy qua chỗ đó
Tộc người sói có một cái trận pháp mà khi nhỏ máu của người này với người kia lại thì sẽ gắn kết bọn họ lại. Trận pháp đó dùng để đính hôn và sẽ có hạn để quyết định chắc chắn sẽ kết hôn hay đường ai nấy đi. Nhưng cũng có một phương pháp đặc biệt khiến việc kết hôn chắc chắn phải diễn ra còn nếu phá hủy kết thì cả hai bên đều sẽ chết
Hỏi sao Duy biết hả? Lại là Nguyễn Trường Sinh với những câu chuyện xưa đây. Cụ cũng bị người nhà bắt ép suýt chút là phải kết đôi với một cô nàng khác. May là cụ nhà em né được vì học nhiều nghiên cứu nhiều cho dễ trốn khỏi nhà chạy theo cụ bà. Nhưng chị Kiều thì không biết mà theo như em biết thì gần đây tộc người sói cũng thiêu hủy một số sách nên có thể lớp trẻ cũng không biết. Bạn anh Khang có thể sẽ bị gài
"Chị yêu của tôi mà bị gài thì tôi kêu bố với cụ đến quậy thêm trận nữa"- Đức Duy cau mày gằn giọng
Rầm... Toàn bộ người trong nhà đều đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào vừa bị đạp nát. Đức Duy thấy chị Kiều nhà mình đang không hiểu gì cả đứng cạnh anh trai nào đó ở giữa tâm trận pháp thì lao thẳng tới dùng sức thò tay vào định túm chị Kiều ra
"Ê này"- nhà kia định lao lên thì thấy người kia ung dung lôi ra một miếng vảy rồng định bóp nát. Toàn bộ người sói nhìn thấy liền đứng im
"Ngăn em ấy thử xem"- Bảo Khang khoanh tay cười đến ngứa đòn
"Không được rồi . Em không kéo chị ra được"- Đức Duy phụng phịu đập đập màn chắn vô hình, sau đó đi qua chỗ ghế sofa của nhà họ Trần ngồi xuống lôi điện thoại ra gọi
"Cháu cho cụ muộn nhất sáng mai tới lãnh địa người sói nếu không cháu gọi bố"- Đức Duy chỉ nói đúng một câu rồi ngoắc ngoắc người đứng đầu qua đứng trước mặt - "cái kết kia thuộc loại nào. Đừng nó dối. Đằng nào cụ tôi tới thì tôi cũng biết hết thôi"
"Là loại... loại... không kết hôn sẽ chết"- người đứng đầu muốn gục ngã. Sao chọc ai không chọc chọc vào tổ tông này là sao
Hồi trước binh lính tinh nhuệ ngay sau cuộc chiến huyền thoại có một năm mà một Trường Sinh đã không làm gì được giờ hòa bình ít đánh nhau ít luyện tập thực tiễn hơn lại càng không thể
"Tôi hỏi thêm câu nữa. Người sói trong vòng tròn có biết chuyện này không?"- Đức Duy
"Không biết. Nó không biết. Bọn tôi lừa nó"
"Hah"- Đức Duy cười lạnh một tiếng, gọi Bảo Khang sang ngồi cạnh rồi mới nói tiếp
"Cái người mà con cháu mấy người đem về là tinh linh, y là người em gái nuôi của thiên tài tộc vampire Huỳnh Hoàng Hùng, bố Bảo đang được cổ thợ săn nhánh diệt rồng theo đuổi"- Đức Duy chống cằm thản nhiên nhìn mấy người kia đang đổ mồ hôi lạnh - "tôi tự hỏi nếu thật sự làm ầm lên như đợt trước thì ai cứu được mấy người"
Không gian tĩnh lặng đến không cả nghe thấy tiếng hít thở. Thông qua cuộc trò chuyện Trần Minh Hiếu chỉ biết một điều thôi : anh ta tiêu rồi. Bố mẹ giục nhiều quá, anh ta định qua mắt thôi nên bốc bừa người hắn thấy thuận mắt nhất về đính hôn, định đến hạn sẽ giải thuật
Nhưng mà bố mẹ hắn lừa hắn mà dùng cái bí thuật kia. Lúc biết thì đã muộn rồi và giờ thì mọi chuyện có vẻ như là anh sẽ bị trục xuất ra khỏi tộc người sói còn bố mẹ anh có thể sẽ chết để xoa dịu cơn giận của người nhỏ tuổi đang ngồi trên ghế
"Chậc... Không muốn nói lắm nhưng mà trên cổ chị yêu của tôi có treo máu đầu tim của một siren nam đấy. Để đề phòng mấy người quẫn đến độ tìm đến cả họ thì tôi nói luôn"- Đức Duy nói xong thì toàn bộ người có mặt đều ngã ngồi xuống đất
"Không nói nữa. Tôi muốn đi ngủ rồi. Lỡ rồi thì cứ để đó đi. Mai cụ tôi đến sẽ xử lý tiếp"- Đức Duy đứng dậy kéo tay Bảo Khang - "anh nói người trong vòng tròn là bạn anh nhỉ? Vậy chắc cũng đến đây mấy lần rồi. Phòng nào thoải mái nhất dẫn em lên đi? Biết đâu em vui thì em sẽ tha cho bạn anh một mạng"
Bảo Khang nuốt nước bọt, đánh mắt nhìn về phía thằng bạn gây họa của mình cười khổ. Thề. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy mặt này của cục bông tròn nhà anh Bảo đấy. Đợt ở thị trấn siren cũng không thấy căng đến thế này
"Anh à. Em là sói lai cừu mà"- Đức Duy trên đường đi đã nói như vậy với Bảo Khang đó
Nói thật là anh rén vãi chưởng luôn. Bình thường toàn thấy nhỏ này cưng cưng chạy khắp nơi làm nũng có chuyện là chạy về mách. Chuyện nhỏ thì mách Quang Anh với mấy anh em UD1 cùng lắm là mách Kiều. Chuyện lớn thì mách anh Bảo
Lần đầu thấy được cái mặt này của em nhỏ. Và nói thật ngoài rén thì anh thích đéo chịu được. Nhìn mà muốn bắt cóc về nuôi cưng nựng sủng lên tận trời. Hay là về kêu anh Big ăn cắp về team nhỉ
~~~~~~~~~~~~~
Tui định triển một fic khác về Kiều từ fic này. Ý là đào sâu hơn về Kiều trong yêu thì nói đi. Mọi người thấy sao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro