25_

   Mọi chuyện tiếp sau đó được Trường Sinh chạy đến và giải quyết ổn thỏa. Pháp Kiều có thêm một cái đuôi đi theo từ đó. Một phần là do khế ước không thể tách nhau ra quá xa một phần là để đợi Trường Sinh với Đức Duy tìm ra cách giải trừ khế ước

   Và cuộc hành trình hai tuần của sáu người kết thúc với việc Pháp Kiều lụm được hai vị hôn phu cao to đẹp trai, hát hay rap đều hay

    Nghe đồn ngay khi Kiều bước vào khu chỗ Big team hay tập hợp thì có một người bị hai anh zai hộ vệ của Kiều hội đồng, team Big loạn thành một đoàn luôn

   Cuối cùng mọi chuyện kết thúc với việc anh Hùng tới tóm cổ Đăng Dương về và Bảo Khang đem thằng bạn nhà mình về phòng của mình, anh cũng đẩy SMO sang phòng khác. Đừng hỏi vì sao anh Tee không ý kiến về vấn đề có người lạ trong nhà chung. Đó là một câu chuyện dài và buồn ( cười )

    "Xứng đáng"- Đức Duy nằm trong lòng Quang Anh nghe Gừng kể lại thì vui lắm

    Không sai. Chính là nằm trong lòng Quang Anh đó. Em vừa về là bị bám như koala bám cây. Đến cả bố Bảo cũng không kéo ra nổi tại anh quấn lấy lúc trong phòng. Mà một người bình thường không có vấn đề về trí tuệ đều sẽ không biến thái tới độ xông vào phòng ngủ người khác bất chấp thời gian

    "Bé nhỏ"

   "Ơi"

    "Nếu vòng 3 anh thắng thì bé thưởng cho anh một buổi đi chơi chỉ có hai ta được không"

    "Em nghe nói bố Bảo định xếp em với anh chung bảng đấy. Anh định thắng cả em à"

    "Ơ anh...."

    "Em đùa. Em không trẻ con đến vậy. Thi là thi. Thắng thua là chuyện bình thường mà. Được. Nếu anh vào được chung kết em thưởng anh một buổi đi chơi chỉ có hai ta"

    "Vậy em thắng thì em muốn gì. Anh chiều bé nhỏ"

   "Đi chơi em đi rồi, tiền bạc có bố với cụ Sinh lo. Hm... anh nấu em một bữa đi"

   "Được. Chiều theo bé nhỏ"

   Quang Anh hôn lên trán em nhỏ, ôm em nằm lên giường quấn chặt lấy. Xa người này có hai tuần thôi mà nhớ quá. Trước thấy không sao mà ở chung ngủ chung suốt thành ra bị quen mùi luôn. Em nhỏ của gã thơm thơm mềm mềm trong lòng hại gã muốn cắn mấy cái

   "Aaaa anh làm cái gì vậy hả"- Đức Duy đang mơ màng ngủ thì bật dậy ôm má mắt mở to nhìn thanh niên vẫn còn chép miệng

    "Em ngon quá anh không nhịn được"- Quang Anh cười đến là đểu, nhào qua đè em nhỏ xuống há miệng định cắn mấy cái nữa

   "Không cho. Ai cho anh cắn em. Em dỗi đấy. Anh tệ quá. Quang.... ứm "

   "Bé nhỏ đừng hét lớn vậy. Làm phiền người khác ngủ đấy"

    Đấy. Nụ cười đểu lại xuất hiện rồi đấy. Em không chịu. Mai còn xách mông lên làm nhạc với bố cả các anh UD1 nữa, vác cái mặt với cái cổ đầy dấu cắn ra đường nó không hip hop tí nào đâu. Em cũng biết ngại màaaaaa

    Quang Anh cắn đến thoải mái mới buông em nhỏ, còn liếm liếm răng môi mấy cái. Đức Duy lúc này đã sống không còn gì luyến tiếc tiện thể nghĩ luôn lý do để thoái thác sao mình không thể lên tầng làm nhạc

    Gã trai nào đó thấy vẻ mặt ngốc ngốc dễ cưng kia không nhịn được hôn chóc chóc lên mặt trên cổ đè thẳng lên mấy vết cắn

   "Nàoooooooooooooo"

    Đức Duy dỗi cực mạnh, Đức Duy lại hóa cừu lớn đẩy Quang Anh ngã ngửa như đã từng rồi chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng Andray đập cửa

  "Bố ơi!!! Bốooooooooooooo"

   "Làm gì mà..."- Thanh Bảo ra mở cửa thì thấy thằng con mình quần áo xộc xệch, trên cổ với mặt đầy dấu hôn cắn thì cứng người - "bọn mày làm rồi hả??? Thằng khốn nạn kia ăn cơm trước kẻng hả????"

    "Huhu. Không muốn ở với Quang Anh nữa"- Đức Duy phụng phịu nhào lên ôm chặt lấy Thanh Bảo, thậm chí còn không thèm trả lời làm ai kia càng đinh ninh hơn

   "Buầy Thế Anh. Cút ra dạy lại thằng con anh đi"- Thanh Bảo xốc lại Đức Duy cho em bám lấy đu sau lưng, một chân đạp Andree xuống khỏi giường

   "Ơ Bảo"- Thế Anh nhìn con rồng họ Trần đã và đang đặt thằng nghịch tử xuống giường, đắp chăn xong vỗ vỗ xoa lưng dỗ ngủ thì cực kỳ gai mắt hay nói đúng hơn là hắn gato. Bảo chưa từng dịu dàng như vậy với hắn bao giờ đâu

   "Cút hoặc mọi nỗ lực của anh đều về con số không"- Thanh Bảo khoanh tay trước ngực rất không khách khí nói ra lời đe dọa

   "Anh biết rồi"- Thế Anh phụng phịu ôm gối đổi sang phòng Anh Duy hai người

    Vừa vào đã thấy thằng nhãi con gây ra tội thỏa mãn liếm môi ôm máy tính với điện thoại viết nhạc. Thề. Hắn ngứa mắt lắm rồi đấy. Đang sắp dụ được Bảo cho lên giường ôm ngủ thì bị đập cửa rồi bị đá xuống giường ném sang phòng khác. Ai thảm hơn hắn nữa

    "Ồ. Xem ai này. Anh Kevin Đình Bâus. Bị đuổi rồi hả anh"- Quang Anh ngả ngớn cười hỏi

   "Còn do ai. Mắc gì đêm khuya không ôm thằng nhóc đầu đỏ kia ngủ đi còn gây sự"- Thế Anh ném gối lên giường xong cũng trèo lên ngủ

   Hay thật. Mỗi phòng 2 giường đơn mà không biết thằng rái cá kia làm thế nào dụ được thằng nhóc nhà Bảo ghép giường vào thành một rồi ngủ chung với nhau. Gã còn chưa được chạm đến cái mép giường chứ đừng nói là được ghép

   "Từ từ mới hái được quả chứ anh. Hỗ trợ em đi. Em mới deal được với bé con là nếu thắng vòng ba thì sẽ được bé cưng đồng ý đi chơi riêng một buổi"- Quang Anh

   "Liên quan gì đến anh"- Thế Anh

   "Đúng là lão thầy gà mờ của Quang Anh"- Quang Anh liếc xéo ông thầy, không kiêng nể gì khịa thẳng một cái

   "Này"- Thế Anh sắp không nhịn nữa rồi đấy. Thằng nhóc này láo quá láo. Mới hai tuần không được ôm thằng nhóc kia mà cái mỏ hỗn up level thế

   "Này nhé. Em đưa Duy đi chơi thì chắc chắn là ông Bảo sẽ núp lùm canh chừng đặc biệt là sau vụ hôm nay. Anh cất cái ánh mắt đấy đi em chưa có ăn bé nhỏ đâu mới hôn cắn thôi. Đến lúc đó anh ra dụ người đi vừa đi chơi vừa đi theo dõi không phải là được hẹn hò một buổi à"- Quang Anh

   "Ừ nhỉ. Thế mà bố không nghĩ ra. Được rồi con trai. Vụ này bố giúp con"- Thế Anh nghe thấy cực kỳ có lý mới gật gật đầu qua ngồi nghe nhạc với coi lyrics cho thằng học trò

   Để có được một buổi đi hẹn hò với con rồng kia. Chúc hai thầy trò thành công

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro