53_

    "Đâu ời. Ca sĩ nổi tiếng của tụi tui đâu rồi. Rhyder!!! Làm gì mà thẫn thờ thế hả. Lên góp vui một bài coi"- Thành An có vẻ đã ngà ngà say nhoài người xuống chỗ Quang Anh đu bám

  "Mày có chắc là muốn nghe tao hát không? Hào Quang phục vụ mày nhé?"- Quang Anh thở dài đưa tay đẩy mặt nó

    "Ngày vui của chị Hào Quang cái gì. Lên hát gì vui vui coi. I'm thinking about you được đó"- Pháp Kiều lúc này cũng từ phía trên đi xuống gõ đầu gã kéo lên phụ Thành An

   Mọi người đều thống nhất việc không nhắc tên em và cũng tuyệt nhiên không nhắc đến việc Quang Anh ôm theo một con cừu bông đến dự đám cưới. Tất cả đều mang tâm trạng vui vẻ nhất, thoải mái nhất đến tham dự đám cưới

   Dù sao thì sau ngày hôm đó phải đến tận ngày hôm nay Kiều mới có can đảm tổ chức đám cưới coi như là người dẫn đầu khuấy động không khí. Sau sự hi sinh của Đức Duy, Trường Sinh cùng Thanh Bảo, Lou Hoàng chỉ biết im lặng áp giải Atus về tộc. Anh Atus từ đó bị trói với Trường Sinh, mọi việc làm cử chỉ hành động đều do anh giám sát

    Quân AP cũng ngoan ngoãn chấp hành cái 30 năm mà em đề ra, lặng lẽ quay về chỉnh đốn lại thị trấn siren trước khi phá hủy thông đạo dẫn đến đất liền để siren từ nay chính thức biến mất khỏi mắt người ngoài

   Trần Phong Hào được giao cho Nguyễn Thái Sơn, Lê Thượng Long về tay Phạm Bảo Khang nói riêng và nhóm Gerdnang nói chung giám sát.... Trận chiến đó là phe Atus thua ngay sau khi mưa thiên thạch của bé cưng rơi xuống. Đội quân của Atus chết hơn phân nửa, số còn lại sống sót thì cũng kiệt sức sau khi chống đỡ đống thiên thạch kia bảo toàn tính mạng

   Tuy nói là thua nhưng bên đó cũng đã thành công xác lập lên thế giới không còn chủng tộc khác ngoài con người. Chỉ là tổn thương địch 1000_ thì cũng tự tổn thương đến 800 khi đến cả pháp sư phù thủy cũng bị xử tội. Trong sách ảnh thậm chí phù thủy còn thành nhân vật phản diện bị đuổi tận giết tuyệt

   Cùng lúc này ở trụ sở của ROTU, nơi mật đạo chuyên dùng để nghiên cứu về các loại vấn đề cấm....

   "Bảo!!! Em nghe anh đi mà Bảo. Thằng nhóc đó không muốn như vậy đâu. Hơn nữa anh không thể sống thiếu em được. Anh không thể chấp nhận mất em được. Em có nghe anh không hả"

    Chát... Trần Thiện Thanh Bảo thẳng tay vả thẳng vào mặt người đang cố ngăn mình lại bên cạnh, y nhìn hắn lại nhìn quan tài băng trước mặt run rẩy

   "Anh thấy rõ không. Nằm trong đó là Duy. Là em bé của tôi. Là cục cưng của tôi. Thằng bé sợ đau vậy mà phải nhìn máu mình từng chút từng chút bị rút ra khỏi cơ thể để tế lên trời cao khi không có ai bên cạnh

   Nó cũng không muốn ở một mình vậy mà không ai nằm cạnh thằng bé thời gian dài như vậy thì nó đã cô đơn đến thế nào. Chết tiệt. Tôi điên rồi. Tôi sớm đã phát điên từ khi thấy nó rơi xuống đất. Anh thừa biết nếu không phải nhiệt độ bên ngoài không hợp lý với cơ thể nó hiện tại thì tôi sớm đã luân phiên ôm xác thằng nhỏ mỗi ngày với thằng Quang Anh rồi anh hiểu không hả

   Tôi điên rồi. Phát điên từ lâu lắm rồi. Chính anh cũng biết tôi không ăn không ngủ đến kiệt sức, chỉ thiếu chút là tự tử đi theo thằng bé mà đến giờ khi thấy được hi vọng anh lại ngăn tôi là sao hả. Bùi Thế Anh anh rốt cuộc muốn làm cái gì"

    Thanh Bảo nói xong thì trượt xuống mà khóc, y thu mình lại gục đầu bên cạnh quan tài - "tôi biết nó mà biết tôi đổi mạng cho nó thì nó sẽ không vui. Nhưng ngoài cách đó thì hồi sinh nó như thế nào nữa đây. Như thế nào mới có thể đem bé con về lại bên tôi"

   "Anh Bảo"

   Đúng lúc này nhóm ROTU từ ngoài đạp cửa xông vào mà dẫn đầu là RamC

   "Em... Em vừa moi được trong đống sách cổ của vong linh ra một thuật cấm. Thuật này áp dụng được cho Duy. Anh tin em không"-  RamC

   "Gì cũng được đem Duy về lại được là được"- Thanh Bảo nghe thấy thì vội vực lại tinh thần mà bò dậy từ dưới đất nhìn chằm chằm vào mặt RamC

    "Anh phải thật bình tĩnh nghe em nói này. Thuật của tộc vong linh là mượn hồn hồi sinh. Không ai phải chết như thuật mạng đổi mạng của tộc rồng. Nhưng người sống lại sau này sẽ sống phụ thuộc vào linh hồn của người cho mượn, nghe lời của người cho mượn tuyệt đối không được phản kháng hay phản bội. Giống kiểu triệu hồi nô lệ làm việc cho mình ấy anh. Vậy... anh có chấp nhận không?"- RamC nói một tràng rồi ngừng lại hỏi

   "Được. Làm đi. Liên kết với anh là được"- Thanh Bảo vội vàng đáp ứng

    "Nhưng xác suất thành công của thuật này rất thấp. Chỉ có 30% thôi vì có điều kiện để triệu hồi. Linh hồn mượn hồn hồi sinh cần phải có chấp niệm với thế giới này, phải vẫn còn muốn sống tiếp mới thành công được"- RamC

   "Làm đi. Anh tin Duy"

    Quay trở lại với đám cưới, tiệc cũng gần như đã tàn. Quang Anh cũng đã ngà ngà say đang ôm cừu bông vừa dụi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cứ không muốn cho cố vô rồi thì cũng phải uống cho bằng sạch thôi

   "Chết thật đấy. Đám cưới em Kiều mà không thấy anh Trường đâu"- Big Daddy nhìn lại tấm ảnh Big team vừa chụp cùng nhau khẽ chép miệng

   "Ảnh kêu đi chuẩn bị quà cho em mà. Mà lâu quá"- Pháp Kiều cũng hùa theo nói

   "Ây chà. Kiểu này có khi quỵt rồi"- Big Daddy

   "Ai nói xấu em đấy"- nhắc tào tháo tào tháo tới. Xuân Trường ung dung từ ngoài đi vào, ăn mặc bảnh bao

   "Anh Trường. Quà bự của em đâu?"- Pháp Kiều vui vẻ đi tới, tay cầm hai ly rượu đưa qua cho em một ly

  "Chuẩn bị hơi lâu xíu mà đảm bảo là em cảm động phát khóc luôn nhé"- Xuân Trường vui vẻ nhận lấy cốc rượu - "ngày vui của Kiều, tặng Kiều một bài hát nhé. Anh Jusstatee cho em xin con beat em vừa gửi với ạ. Anh Sinh, anh Atus với anh Trung hỗ trợ em nhé. Em có gửi lời bài hát qua rôid đấy ạ"

   "Được được. Thoải mái đi em"- Trường Sinh, Atus và Quang Trung cùng nhau đồng thanh

    "Mỗi một bài hát thôi là em không chịu đâu nhé"- Pháp Kiều cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống chờ

   "Nhưng mà do người đặc biệt thì sao hả Kiều?"- Xuân Trường vừa dứt lời thì cũng là lúc nhạc được bật lên - "Mời mọi người thưởng thức nhé. Bài hát mang tên You"

   ♪♪♪~~~~

    Captain boy bay tới đây yeah~

   Gió cứ mơn man đưa hương của hoa nhẹ bay đến gần em

   Chắc có lẽ đêm nay lại thêm một đêm chỉ có anh say mềm

   Thử một lần xem sao, biết đâu ta yêu nhau

   Nếu em đang muốn

   Cùng anh ngồi xuống mình uống cạn hết đêm.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro