54_ End

   Chuyện gì đã xảy ra? Kiều không biết. Kiều chỉ biết khi giọng ca quen thuộc năm nào cất lên và thân ảnh con cừu nhỏ ấy xuất hiện y đã khóc. Khóc rất lớn mà lao lên sân khấu ôm lấy người đang hát trên đó

   "Em về rồi"- Đức Duy cười tươi nhìn mọi người, đưa tay nhẹ xoa lưng y - "Chúc chị Kiều xinh của em mãi hạnh phúc. Em về trễ rồi, không kịp làm phù rể cho chị, cũng không kịp chuẩn bị quà. Chị đừng giận em nhé"

    "Không... Không giận em... sao chị có thể giận em được chứ"- Pháp Kiều ôm chặt người trong lòng, gục đầu vào hõm cổ em khóc nấc lên

   "Duy ơi"- lúc này những người khác cũng hoàn hồn lại chạy lên trên sân khấu. Anh Tú voi còn đẩy Trường Sinh một cái để trở thành người đầu tiên xuất hiện sau lưng em, đưa tay vòng qua cổ mà ôm chặt cứng

   "Anh Anh Tú"- Đức Duy chưa kịp nói thêm gì thì có thêm một con dơi nhỏ đậu trên vai còn lại của em, dụi cả người vào gò má của nhóc

   "Gầy rồi"- Hùng Huỳnh khẽ lên tiếng

  "Thế anh Hùng phải nấu gì đó thật ngon cho em ăn khi em về đấy nhé"- Đức Duy

   "Hơi mất thời gian nhưng mà. Bao Chẩn làm được rồiiiii"- Thanh Bảo lúc này cũng từ phía sau đi ra, vui vẻ đi tới chỗ Trường Sinh đang ngẩn người ở đằng xa vỗ vai anh

   "Tộc trưởng đúng là tộc trưởng. Đỉnh"- Trường Sinh nhẹ nhõm thở một hơi, nhìn lyrics trên tay lại nhìn về phía Atus muốn tiến lên mà không dám bên cạnh và Quang Trung đang đứng cạnh Thái Sơn ngó nghiêng tìm chỗ chui vào tiếp xúc da thịt với bé con

   "Hoàng Đức Duy"- Trường Sinh vỗ vỗ mic gọi cừu, tiếng nói anh phát ra từ micro làm những người khác cũng giật mình - "mừng nhóc quay lại. Cụ đợi nhóc hơi lâu đấy nhé"

   "Cụ Sinh"- Đức Duy quay mặt về phía anh cười khẽ - "dạ. Con xin lỗi. Để mọi người đợi lâu rồi"

   Rõ ràng là đám cưới của Kiều nhưng từ khi Đức Duy xuất hiện thì tâm điểm chú ý đã đổi thành em nhỏ. Và Kiều hoàn toàn không thấy khó chịu với điều đó

    "Sao Kiều. Quà này của ROTU đủ để đánh bật tất cả những món quà khác không?"- Xuân Trường cầm cốc rượu lên cụng ly với cô em gái bên cạnh hỏi

  "Vô giá hơn bất cứ thứ gì"- Pháp Kiều cười khẽ, lớp trang điểm trên mặt y vì khóc mà trôi từ lâu nhưng Kiều không quan tâm mà chỉ chăm chăm nhìn về một phía - "Nếu đây là giấc mơ thì em không muốn tỉnh nữa đâu. Bé cưng về rồi, về trong ngày cưới của em"

   "Haha. Thế là đám cưới của anh có phù rể rồi. Kéo dài thời gian cũng không phải ý kiến tồi"- Hùng Huỳnh dựa lưng vào người phía sau, tay vẫn cầm ly rượu từ từ uống

   "Hay là em cũng tổ chức lại một buổi nhỉ"- Pháp Kiều cũng thêm vào

   "Ê nha ê nha. Cô nương cưới rồi, Hùng cũng đặt cọc thì người thứ ba phải là anh chứ"- Trường Sinh không biết từ đâu đi tới lên tiếng

   "Anh Atus chịu cưới anh không mới là chuyện đó cụ Luân ơi. Cụ già rồi. Cưới nữa là đám trẻ cười cho vào mặt đấy"- Thái Sơn vừa dứt lời thì những người xung quanh cũng gật gù đồng lòng

   "Tôi trục xuất cậu khỏi FKV giờ đó cậu tin không"- Trường Sinh đưa tay cốc đầu hắn ra vẻ hờn dỗi

   "Cụ phát biểu hay quá. Tặng cụ con chim"- Anh Tú voi từ từ đi lại chỗ bàn tiệc đang tụ họp đông đủ

   "Ủa? Nhóc Duy đâu?"- Trường Sinh thấy FKV gần như đã đứng đây toàn bộ, ROTU cũng đang kéo nhau làm loạn trên sân khấu nhưng tuyệt nhiên không vó bóng dáng của thằng cháu mình thì lên tiếng hỏi

   "Đi dỗ bồ gòi cụ ơi"- Thành An mon men đi tới kéo ghế ngồi cạnh Pháp Kiều

   "..... À"- Trường Sinh không biết nói gì hơn ngoài việc cảm thán

    Ở một bên khác, Đức Duy nhìn xuống con người đang say rượu tay ôm cừu bông tay cầm ly rượu ngồi ở một góc đang ngửa đầu nhìn mình chằm chằm không biết nói gì hơn

   "Quang Anh. Em về rồi"- Đức Duy chống nạnh nói

   "Mừng em về"- Quang Anh lè nhè giọng đáp lại

   "Sao không lao tới ôm em, hôn em? Anh có người khác rồi à?"- Đức Duy phồng má hỏi

   "Không có. Chỉ yêu Duy. Là Duy nhất"- Quang Anh

   "Thế sao lại ngồi yên ở đây. Ôm em một cái để chứng minh đi"- Đức Duy nhào tới muốn ôm gã thì bị né đi, gã ngã ngồi sang bên khác nhưng tuyệt nhiên không buông con cừu bông trên  tay xuống, thậm chí còn ôm nó chặt hơn

   "Anh..."- Đức Duy đang định chất vấn thì thấy gã rơi nước mắt mà hoảng hồn, một lần nữa em định lao tới nhưng cũng như lần trước vẫn bị né đi

   "Anh nhận anh nhớ em rồi, anh cũng nhận không có người khác rồi. Em đừng ôm anh có được không?_ đừng... ác như vậy với anh. cho anh ngắm em lâu thêm một chút thôi. Chỉ một chút thôi rồi anh sẽ dậy ngay"

    Không biết bao nhiêu đêm Quang Anh đã ngủ mơ. Gã mơ thấy em quay về bên mình trong đủ các loại tình huống. Có lúc là ở sân khấu debut lại lần thứ hai của gã, có lúc là buổi họp báo ra MV mới,... Nhưng bất cứ khi nào lao tới ôm em thì ảo ảnh đó đều tan biến. Tựa như hạt cát càng nắm chặt càng không thể giữ, dù là trong mơ thì Quang Anh cũng không có được Đức Duy

    "Quang Anh... Em xin lỗi"- Đức Duy tà khi tỉnh dậy đã rất tò mò không biết phản ứng của Quang Anh sẽ là gì. Nhưng ngàn lần vạn lần em cũng không nghĩ đến việc anh cho rằng em là ảo cảnh, là vì gã quá nhớ em nên mới nhìn thấy

   "Em không có lỗi. Là do anh vô năng anh không giữ được em. Có can đảm trao em máu đầu tim mà lại không có thực lực giữ lấy em"- Quang Anh cúi gằm mặt xuống nói - "anh... ưm"

   Đức Duy không để anh nói thêm nữa, nhân lúc người không chú ý quỳ gối xuống nâng mặt gã lên áp môi mình lên môi đối phương. Môi lưỡi quấn lấy nhau phát ra tiếng nước vang vọng bên tai. Hòa cùng còn có chút vị mặn chát của nước mắt rơi xuống

   "Ấm không?"- Đức Duy cầm tay anh áp lên má mình nhẹ giọng hỏi

   "Là thật này....." - Quang Anh sừng sờ một chút, tay đặt trên mặt em sờ soạng một hồi rồi như để xác minh càng thêm rõ ràng rồi mới vội vã ôm người vào lòng, giam em thật chặt như muốn khảm em vào da thịt - "Duy của anh về với anh rồi. Là thật. Không phải ảo ảnh nữa. Không phải mơ đúng không. Em sẽ không rời bỏ tôi nữa đâu đúng không"

   "Duy về với Quang Anh rồi. Sẽ không đi đâu nữa"- Đức Duy thả lỏng cơ thể để anh ôm - "anh còn yêu em không?"

   "Yêu"

   "Yêu thì nói đi"

   "Anh yêu Duy nhất"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Chính thức end truyện. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro