Ngoại truyện 4 : Nhật ký của anh

    Hôm nay là ngày đầu tiên anh mất em. Những người xung quanh đều khóc ngay khi tỉnh lại và thấy em yên tĩnh nằm đó. Lạ thật. Anh vậy mà không khóc. Chỉ biết đứng yên như một người đứng ngoài quan sát, xem bộ phim đầy đau thương trước mắt. Bố bụt của em khi thấy anh không phản ứng với cái chết của em đã lao tới đấm anh. Ơ kìa... sao không cảm thấy đau chút nào nhỉ. Xung quanh tối quá

   "Quang Anh!!!"

   Nghe nói anh đã ngất ngay sau cú đấm đó, anh Isaac và anh Andree một người ngăn bố em một người bế anh về

    Ngày thứ hai sau khi mất em, anh..... đột nhiên không nghe được gì cả. Mọi người nói chuyện anh đều nghe không thấy. Chỉ thấy thật phiền, không phải âm thanh anh muốn nghe, không phải.... đều không phải

   Ngày thứ ba sau khi em đi, thế giới trở thành hai màu đen trắng. Nhìn thật xa lạ. Sao không thấy bóng dáng bé xinh làm nũng với anh mỗi ngày vậy? Cuộc gọi nhỡ cho em cũng sắp lên tới con số 1000. Sao em không bắt máy anh. Bé nhỏ đang giận dỗi gì anh sao?

   Ngày thứ tư sau khi mất em, khẩu vị thay đổi. Ăn miếng nào là nôn bằng sạch miếng ấy. Anh Isaac và nhỏ Negav nhìn anh và mấp máy môi nói gì đó. Nhưng mà em không có khẩu vị thật mà anh ơi

     Ngày thứ năm.... Ngày thứ sáu... rồi ngày thứ bảy... cơ thể dần dần không theo được cường độ không ăn không uống một thời gian dài. Người phát hiện ra cơ thể anh đang trong tình trạng báo động chính là nhỏ Negav. Sau đó thì anh Isaac đã đấm anh một trận rồi nói nhiều lắm. Nhưng điều anh nhớ nhất chính là việc em đã đổi mạng sống cho anh mà anh lại không biết quý trọng thì khác gì không tôn trọng em. Nghĩ lại thì thấy đúng thật. Nên anh sau đó đã cố ăn để mà sống. Dù hương vị nhai trong miệng như nhai sáp thì anh cũng phải sống để không phí công sức của em....

   Hai tuần trôi qua thật nhanh, anh Isaac cuối cùng cũng không thể nhìn anh vất vưởng cả ngày như xác không hồn nữa nên đã tóm anh cùng đến hội nghị của các chủng tộc để làm người ghi chép. Hôm nay ngoài việc họp thì còn là để đưa ra quyết định với việc sẽ xử chú Bùi Anh Tú như thế nào

   Ngạc nhiên thật. Cụ em bảo hộ chú của anh tốt lắm luôn. Đến độ cắt đứt gân chân đi đâu cũng vác theo rồi ký khế ước chủ nô Giờ thì chú Atus thành đồ thuộc quyền sở hữu của cụ em rồi. Nghe có vẻ không tốt nhưng mà thật ra thì nó lại là phương án tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho chú nên cả nhà anh không ai dị nghị. Ngoài chú ấy ra thì anh Hào với anh Long cũng bị phạt tương tự

   Ngoài ra hội nghị cũng đã đề xuất việc chính thức xóa bỏ sự tồn tại của các chủng tộc khác ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Việc giao lưu như trước đây là không thể tiếp tục, mà bố em, cụ em, anh Hùng của em, chị Kiều xinh của em, hoàng tử của em đều không muốn qua lại với con người nữa. Nên cuối cùng đề xuất kia được thực hiện

    Sau hội nghị, anh định tiếp tục làm tổ trong phòng thì một lần nữa bị anh Isaac đá đi. Tự nhiên ghét anh trai thế nhỉ. Anh ấy nhét cho anh một quyển nhật ký và một con cừu bông nhỏ. Nói là hãy coi nó thành em và đưa em đi coi thế giới mới. Nghe cũng có lý nên anh đã làm theo

   Ah... Cảnh vật xấu thật... Ừm. Chưa có sửa lại từ đợt đánh nhau nên lõm chõm đủ chỗ luôn. Xấu hoắc... nên anh đã để cừu bông ở chỗ dễ nhìn nhất rồi phụ các chủng tộc sửa sang lại địa bàn. Để sau này khi em thức giấc đi đến đâu anh cũng có thể tự hào nói chỗ này có công sức anh góp vào sửa sang lại đấy

     Năm đầu tiên... Năm thứ hai... Năm thứ ba.... Năm thứ......

    "Quang Anh ơi. Chúc mừng anh debut lại thành công"- Đức Duy xinh đẹp ôm một bó hoa đứng dưới sân khẩu

   "Duy... Duy ơi. Là em đúng không. Em dậy rồi sao. Duy ơi"- Quang Anh bất chấp tất cả ném lại microphone ở trên sân khấu lao xuống chỗ em

   Nhưng trước khi tay gã chạm tới gương mặt nhỏ xinh mà mình luôn thương nhớ ấy thì em đã biến mất. Chỉ còn lại những bông hoa xinh đẹp rơi xuống đất

   Người xung quanh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, quản lý phải chạy vội lên sân khấu giải quyết sự cố

   "Aaaaaaaaaa"- Quang Anh ôm đầu thét dài, cả người đổ gục xuống ôm lấy bản thân run rẩy. Từ trong cánh gà Negav nhanh chóng chạy vội ra, nhét thuốc vào miệng gã rồi nhét con cừu bông vẫn cầm chắc nãy giờ nhét vào trong lòng người đang run rẩy dưới đất mới tạm thời khống chế được tình trạng

   Cũng trong hôm đó, báo đài đưa tin về một nam ca sĩ có vấn đề về thần kinh. Có người chỉ trích nói sao bệnh tâm thần không đi chữa mà lên sân khấu, cũng có người không quan tâm đời tư nói rằng nhạc hay là được, thiên tài ai chả có những người bị bệnh về tâm lý. Nhưng Quang Anh không quan tâm, anh chỉ biết mình cần có thứ để làm, để quên em

   Nhưng anh không làm được em ơi. Em chỉ ở bên anh chưa đến 100 năm vậy mà khắc vào lòng anh một vết dao thật sâu. Quang Anh không thể quên được Đức Duy cũng không muốn quên

    Ngày hôm nay mây đẹp, nắng ấm, là ngày anh tổ chức một mini show dành cho người hâm mộ. Thấp thoáng anh lại thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi cười tinh nghịch nhìn anh, tay nắm chắc banner cổ vũ và hát theo giai điệu những bài hát của anh

  Nhưng em ơi anh học được bài học rồi, anh chỉ biết nén đau vào trong lòng tiếp tục tổ chức show, ngăn bản thân không lao tới chỗ em. Ngắm em từ xa còn hơn chạm vào rồi để ảo giác về em biến mất

   Ah... nay anh nhận được thiệp mời cưới của chị Kiều xinh của em nè. Cũng không muốn đi lắm nhưng thôi, cùng là đồng nghiệp và chắc hẳn em sẽ muốn biết lễ cưới người đó sẽ diễn ra như thế nào lắm. Vậy nên anh sẽ đi tham dự nhé, tham dự rồi về kể cho em nghe. Được không em

   "Duy ơi. Em đang làm gì thế"- Quang Anh từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy em nhỏ nhà mình ngồi yên một chỗ đang đọc gì đó thì đi tới hỏi

   "Hức... Quang Anh... hức... em.... em xin lỗi. Em không nghĩ... không nghĩ sẽ đến mức này"- Đức Duy ngẩng mặt lên nhìn em, gương mặt bé xinh phủ kín nước mắt, trên tay vẫn cầm cuốn nhật ký cũ

    Quang Anh thoáng sững sờ một chút, rồi cúi xuống ôm lấy em, tiện tay cầm cuốn nhật ký đi

   "Bé nhỏ bù đắp cho anh bằng một đám cưới rồi mà. Với anh vậy là đủ rồi"- Quang Anh nâng mặt em hôn xuống, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt

  "Nhưng mà em... em..."- Đức Duy vẫn còn sụt sịt, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi vùi mặt vào hõm cổ đối phương nức nở mà không nói gì nữa

   "Bé nhỏ đừng khóc. Dọn dẹp nốt nhà cửa rồi chúng mình hẹn FKV với ROTU, CTS đi ăn được không nè"- Quang Anh nhẹ xoa xoa lưng em hỏi

   "Dạ"- Đức Duy gật đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lau đi nước mắt

   Còn lại Quang Anh ở ngoài, gã nhìn cuốn nhật ký trong tay, nhìn một hồi lâu rồi cuối cùng lục tìm ra thêm con cừu bông cũ nhỏ - thứ đã được cất kỹ từ sau khi em quay lại. Rồi gã lại đi tới bàn, viết thêm một chút vào nhật ký

   "Duy ơi"- Quang Anh ló đầu vào nhà vệ sinh gọi em

   "Dạ?"- Đức Duy

   "Để tạm biệt quá khứ. Em đốt với anh nhé. Những đau khổ không vui trong quá khứ mình cùng nhau dùng một mồi lửa đốt sạch. Được không em"- Quang Anh cười tươi hỏi

   "..... Dạ được"- Đức Duy sững người một chút rồi vui vẻ chạy tới bám lấy anh. Hai bạn nhỏ nhanh chóng bồng bế nhau ra ngoài châm lửa

    Dòng lưu bút cuối : bé nhỏ dậy với anh rồi, bé cũng đã gọi lại cho anh 1064848 cuộc gọi thoại nhỡ anh dành cho bé rồi. Quá khứ không quan trọng nữa, quan trọng là em cuối cùng cũng về với anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro