08; thuốc lá vị dâu tây.


warning. những điều tớ viết về thuốc lá trong đây đang lãng mạng hoá chúng để tô đậm cho cảm xúc và tình yêu của nhân vật. nó chỉ đúng với văn chương và trên nền giấy trắng, không đúng với sức khoẻ. thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. không nên hút thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử vì có nguy cơ rất lớn gây hại cho sức khoẻ!

;

Nguyễn Quang Anh đã đứng trước cửa phòng của Song Luân sáu mươi phút. Anh bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, mắt anh chăm chăm nhìn vào màn hình đồng hồ điện tử, đếm từng nhịp tích tắc tích tắc trôi của kim giờ và kim phút. Người ở phía sau cánh cửa mà anh đang chờ mong, viễn cảnh anh đã vẽ ra trong đầu cả trăm lần đang tự cào rách trái tim anh từng chút, phải chăng vẫn chưa biết? Có người đã ở đây chờ em rất lâu đấy.

Quang Anh có thói hư khó sửa là hút thuốc lá điện, dù anh không hút thường xuyên nhưng ngay lúc này anh cần một liều để chấn tỉnh. Ngọt lịm của tinh dầu hương dâu thấm xuống đầu lưỡi gợi anh nhớ về vị ngọt trong khoang miệng của Đức Duy, vài giây lâng lâng khi nicotine xuống cổ họng đưa anh trở về khoảnh khắc anh cuống quýt lấy môi Đức Duy bằng một nụ hôn say đắm. Nhưng nhiêu đó làm sao có thể lấp nỗi buồn đầy vơi trong đáy lòng của Quang Anh? Cuối dãy, ánh đèn hành lang đã chuyển một màu vàng ngà, bóng đen độc mã ngã dài trên nền thảm đỏ thắm, Quang Anh không hút nhiều vì sợ khói mịt mù sẽ dẫn đến báo cháy. Quang Anh đâu đi tìm cảm giác thoải mái trong từng đợt nicotine đi vào cơ thể, anh đi kiếm một chút dư vị ngọt thanh ngay cuống họng hay nói chính xác hơn là tìm về cảm giác Đức Duy thuộc về anh.

Những ngày trước, ngày Đức Duy chưa ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nơi có Quang Anh rong ruổi theo từng bước chân, Quang Anh vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi Đức Duy theo cách thầm lặng nhất. Thanh Bảo nói Quang Anh hèn mọn. Vì chưa dám ngỏ lời yêu cậu nhưng cảm xúc ghen tuông lại không thể che giấu để Thanh Bảo dễ dàng nhận ra rồi trêu rằng 'Quang Anh là người không có danh phận.' Anh rất hay để ý những người ở bên cạnh Đức Duy, lưu tâm từng câu nói của cậu có nhắc đến một ai mà nào phải Quang Anh; và như một thằng nhóc loi choi mười bảy tuổi, anh xem họ như một kẻ thù bị anh lườm đến tự đau cả mắt có thể 'trộm mất' cậu đi bất kỳ lúc nào mà không hề nhận ra Đức Duy vốn chưa từng thuộc về Quang Anh. Anh luôn đến đón cậu vào những dịp cậu đi chơi đêm khuya không có anh vì anh lo sợ cậu gặp chuyện không may; khi đứng trước quán bar xập xìn tiếng nhạc, Quang Anh thường nghĩ vu vơ đến cảnh tượng ai đó đang ôm ghì lấy cậu trong cơn men say không còn giữ lại chút tỉnh táo. Một người không phải là anh. Viễn cảnh cuồn cuộn như đợt sóng trào tra tấn tâm trí anh, nghiền nát trái tim đơn phương bơ vơ giữa nẻo đường hoang vắng.

Còn Thế Anh lại nói, Quang Anh chỉ như mù quáng nghe theo lời mách bảo của con tim mà đã là bản năng của con tim thì không thể bàn tới lý lẽ. Đức Duy chưa cần cất lời mà anh đã có mặt ngay phía sau lưng cậu mọi lúc mọi nơi. Đức Duy không nhờ anh đến đón cậu vào mỗi đêm say khướt nhưng anh lại xuất hiện với lời biện minh rằng:"Anh vừa tan làm nên sẵn tiện anh qua đón bé." Kể cả Quang Anh có biết, chờ đợi không phải chuyện của một khoảnh khắc hoặc một vài giờ đồng hồ. Hôm ấy, anh tựa lưng vào chiếc xe ôtô, ngón tay kẹt điếu thuốc đã hút một nửa, trông ngóng người anh thầm thương mở cánh cửa rời khỏi buổi tiệc. Và khi Đức Duy bước ra, cậu chạy vèo tới bên cạnh anh nói:"Con vợ yêu dấu của anh về ngủ với anh rồi nè." Mọi đau đớn như lớp bụi trần dễ dàng bị Đức Duy gạt đi. Đức Duy vốn rất đẹp, chỉ cần đứng yên một chỗ đã đủ thu hút ánh nhìn của Quang Anh. Thế mà cậu lại còn cười ngọt ngào với anh, xưng hô 'vợ' với anh, trái tim Quang Anh mềm ra cả một ngàn lần như thế.

Nhưng ngày hôm nay khi Quang Anh đã dõng dạc gửi một dòng tin nhắn đến Thanh Bảo rằng:"Em đã có danh phận." rồi nhận được ba dấu chấm hỏi của Thanh Bảo, thì Quang Anh lại lần nữa rơi vào cảm giác ghen tuông, là một bản năng của tình yêu như đúng lời Thế Anh đã nói. Cơ thể Quang Anh nóng hừng hực như ai đó vừa châm một ngòi thuốc nổ chậm. Nếu còn bắt Quang Anh phải chờ đợi thêm, để những dòng suy nghĩ đi vượt quá giới hạn, Quang Anh không chắc anh sẽ còn giữ lại được bình tĩnh. Vì giờ Quang Anh không còn như xưa, không hèn mọn chỉ đợi chờ rồi ngậm đắng nuốt cay, anh đã là người yêu dấu của Đức Duy rồi.

"Ơ, Quang Anh? Anh chờ em hả?" Cánh cửa vừa mở ra Hoàng Đức Duy đã nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đang đứng trước cửa, anh tựa lưng vào tường còn hai tay đút vào túi quần jeans màu đen.

"Ừm, đợi em." Quang Anh nói.

"Vậy em đi nhé, anh Sinh. Anh cứ xem qua, nếu có chỗ nào không ổn thì nhắn em qua liền nha anh." Đức Duy quay lại chào Song Luân trước khi khép cửa lại. Vừa nghe được tiếng chốt khoá cửa từ anh Song Luân, Đức Duy bất ngờ bị một lực mạnh đẩy vào bức tường nhưng Quang Anh đã để tay đằng sau đầu để tránh làm cậu đau.

"Anh-"

Câu chữ chưa kịp bật ra đã bị Quang Anh nuốt xuống dạ dày, Đức Duy được anh hôn tới tấp. Ngấu nghiến đôi môi của Đức Duy, Quang Anh đang thả trôi bản năng đi tìm lý do khiến con tim anh bối rối. Để nhấn mạnh với con tim anh hay nhấn mạnh với tâm trí cậu rằng Đức Duy đã thuộc về Quang Anh rồi.

Đức Duy không được báo trước nên những nụ hôn đáp lại vụng về làm sao. Mãi một lúc, nỗi buồn trong đáy lòng đã vơi cạn, giờ đây chỉ còn vị ngọt ngào trên đầu môi, Quang Anh mới dứt nụ hôn ra. Ánh sáng đèn vàng ngà trong dãy hành lang chiếu thẳng xuống gương mặt của Đức Duy. Nếu có thể làm được gì hơn vào lúc này, đảm bảo Quang Anh sẽ sĩ đầu tiên.

"Ông này cười cái gì đó?" Đức Duy vẫn chưa biết lý do đằng sau hành động của Quang Anh ngay trước cửa phòng của Song Luân. Thật may, Song Luân đang quá bận rộn với bài hát vòng loại tiếp theo nên chẳng mảy may quan tâm đến thế giới bên ngoài. Âm thanh khi hai đôi môi chạm vào nhau một cách cuồng nhiệt nhất có lẽ hơi lớn thì phải...

"Sao?" Quang Anh hỏi ngược lại.

"Tại sao anh không nhắn cho em rằng anh đã xong việc rồi? Anh đứng đợi em có lâu không?"

"Anh muốn cho em không gian làm việc mà."

"Thế sao vừa gặp đã hôn em vậy?"

"Anh không chịu được. Anh nhớ bé đến điên rồi. Anh thấy mình ích kỷ quá, anh lại thấy ghen khi em ở cùng với người khác." Cuối cùng sau những chờ mong và những cảm xúc dồn nén, Quang Anh cũng đã có thể nói cho Đức Duy nghe về những điều anh đang cảm thấy. Quang Anh đã ôm siết lấy eo thon của Đức Duy bằng hai cánh tay lớn. Quang Anh cười nói:"Em thấy anh giỏi không? Dù anh có ghen tuông lắm, vẫn để em làm việc với người khác. Anh không nói ra để em tấm tắc xin lỗi anh hay anh muốn em đi đâu cũng phải kè kè anh bên cạnh. Anh không phải người ích kỷ và xấu tính đâu. Anh chỉ cần Đức Duy của anh biết, có một người luôn chờ đợi em ở phía sau, mong em không làm điều gì làm tan vỡ trái tim anh."

"Eo ơi, Quang Anh ơi! Anh học đâu ra mấy lời sến súa như vậy nhỉ? Học thoại của một bộ phim Hàn Quốc nào đây? Nói em nghe xem." Đức Duy cười khúc khích.

"Đâu phải, anh nói lời thật lòng mà."

"Tưởng anh đang rót mật vào tai em đó."

"Ủa ê? Sao hai đứa bây đứng trước cửa phòng của anh Song Luân ôm nhau vậy?" Tiếng nói cắt ngang không gian mùi mẫn của Quang Anh và Đức Duy là tiếng của Wean. Wean ở ngay phòng bên cạnh vừa mở cửa ra tính đi rót nước thì bắt gặp ngay cặp gà bông đang ôm nhau thắm thiết. Hai mắt Wean mở to, miệng không thể khép lại vì chưa tin chuyện xảy ra trước mắt. Wean nói thêm:"Ê? Không phải hai đứa bây là bạn thân hả? Làm cái trò gì vậy?"

"Vãi đạn rồi Captain Rhyder ơi! Hai đứa bây lén lút quen nhau mà không hề nói cho anh em biết à?" Hurry Kang từ đằng sau lưng Wean lên tiếng.

"What the fvck?" Anh Tú ló cái đầu ra.

Thôi xong đời.

Cuối dãy hàng lanh của ngôi nhà chung mà Quang Anh và Đức Duy cứ tự nhiên như thể đang 'ở nhà' thật sự, như quên mất phòng kế bên anh Song Luân đang sáng đèn.

Chuyến này chánh quyền bắt hết!

//

extra.

"Quang Anh ơi, anh lại hút thuốc à?" Đức Duy chèo lên chiếc ghế lười của Quang Anh, chui vào bên trong lòng ngực của anh, lại tinh nghịch mặt đối mặt với anh để một tay Quang Anh ôm lấy eo của cậu.

"Ừm." Quang Anh gật đầu. Đức Duy cũng biết hút thuốc lá điện tử nhưng cậu không hút thường xuyên như anh, gần như rất ít khi cậu hút. Nên khói thuốc phả ra từ khoang miệng của Quang Anh phảng phất trước cánh mũi của Đức Duy không làm cậu thấy khó chịu. Ngược lại, mùi hương tinh dầu của thuốc lá ngọt ngọt đang hấp dẫn khứu giác của Đức Duy nhưng không thể bằng phong thái Quang Anh ngồi tựa lưng vào ghế lười, trên người khoác áo thun màu trắng đơn giản đang thu hút toàn bộ sự chú ý của Đức Duy khiến trái tim cậu vô thức đập thình thịch lên. Quang Anh thật sự điển trai quá đi mất, trông dáng vẻ rất hư nhưng cách hành xử với cậu lại rất ngoan, chính xác hình mẫu lý tưởng của vô số người trong đó có cả Đức Duy.

"Cho em hút với." Đức Duy nói.

"Thôi nào, em đừng hút. Anh hút một chút thôi."

"Cho em đi mà."

"Được rồi." Thế nhưng Quang Anh không đưa cây thuốc lá điện tử đến trước tay Đức Duy mà trực tiếp hôn lấy đôi môi cậu khi vừa mới hít một chút. Hương tinh dầu ngọt dâu lan khắp khoang miệng của Đức Duy nhưng chiếc lưỡi nóng hỏi đang cuốn lấy lưỡi của cậu, không cho phép cậu thưởng thức vị ngọt dâu đơn thuần mà trộm vào dư vị của ái tình. Vì Đức Duy đang ở trong lòng Quang Anh, thế nên Đức Duy không thể tìm được lối thoát nhưng cậu đã tự nguyện lạc vào mê cung tình yêu anh giăng sẵn mời cậu sa ngã.

"Anh ơi, thơm quá. Nhưng sao anh lại hút vị dâu tây nhỉ? Đàn ông ai lại hút vị trái cây." Đức Duy nói.

"Nó gợi anh nhớ đến em."

"Hả?" Đức Duy bất ngờ.

"Nhưng sau nụ hôn này chắc anh phải suy nghĩ lại rồi. Nụ hôn của em ngọt ngào hơn rất nhiều so với loại hoá chất vị dâu tây này."

Không thể nào đặt lên bàn cân so sánh.

Em gây nghiện hơn bất kỳ chất kích thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro