🤚✌️
Sáng nay Đức Duy cố tình dậy sớm một xíu cậu sợ nếu lỡ ngủ quên sẽ xảy ra chuyện mất, vì thế đồng hồ vừa chỉ bảy giờ cậu đã có mặt trước trường đại học S. Ngôi trường danh giá hay còn là cái nôi lớn đã tạo ra vô vàn nghệ sĩ cùng CEO của những công ty giải trí hàng đầu. Đức Duy diện một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳn phiêu, tay áo đã kéo xếp gọn gàng hai bên tay, bên dưới là một chiếc quần âu phục đơn giản, khi ở nhà cậu đã tự soi mình trong gương không biết bao nhiêu lần cậu hết chỉnh chỗ này lại chỉnh chỗ khác. Tóc cũng được Đức Duy vuốt gọn gàng thành từng tép, cậu không quên đánh một ít son dưỡng để môi thêm sắc hồng hào nhằm che giấu đi dáng vẻ nhợt nhạt vì mất ngủ đêm qua của cậu.
"Mấy cái đồ quỷ này"
"Easy thôi mà"
Sau khi tìm được chỗ ngồi Đức Duy cũng tự chấn an bản thân đây chỉ mới là buổi phỏng vấn nhỏ của câu lạc bộ không lẽ cậu không làm được
"Đức Duy đến sớm thế em"
"Anh Khang ạ"
"Em có thói quen đến sớm thôi anh"
Nghe tiếng nói cậu liền quay phắn lại hướng đó cậu cũng nhanh chóng đứng lên mà tiến đến chào hỏi miệng cười cười với anh lớn. Anh của cậu nhìn ra dáng đàn anh thật đó dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng trưởng thành hơn Đức Duy nhiều, anh cậu là người đủ bốn tế đó nha. Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế anh luôn quan tâm và chăm chút từng thứ nhỏ nhặt nhất, bằng tất cả sự tận tuỵ của anh, với cậu anh là người hoàn hảo nhất mà đó giờ cậu từng gặp, cậu phải học hỏi thêm từ anh ấy rất nhiều.
"Em ăn sáng chưa đó"
"Em thì lại không có thói quen ăn sáng"
"Nhóc này thật là..."
"À đây là Dương và Quang Anh"
"Tụi anh đang định đi ăn sáng, em đi cùng không"
"Dạ thôi em chừa bụng trưa đi ăn với bạn"
Cậu mà đi ăn thật thì lỡ để ai bắt gặp chắc đồn nát cái trường này là "Hoàng Đức Duy đi cửa sau mới vào được media&event" luôn quá. Nghĩ tới thôi là đã thấy nhức đầu rồi nên thôi cậu xin cáo trước. Đừng nghĩ Đức Duy này hèn nhá chỉ là cậu sợ cậu sẽ đấm chết mấy thằng nhõi đó xong lại mất công chuyển trường tiếp thôi. Mà khi nãy đi cùng anh còn có hai người xinh đẹp, một người xinh - một người đẹp, cậu trai bên phải cao hơn anh một xí với mái tóc nâu đen được chãi chuốt gọn gàng còn đang diện cả một cây đồ đen, càng tạo thêm sự lôi cuốn cho chủ thể, nhưng cậu nhìn vào liền biết ngay đây là một người khó tính chắc cậu không xui đến nỗi bị người này phỏng vấn đâu chứ, người còn lại thì mềm mại tựa lông vũ, làn da trắng sứ cùng màu tóc bạch kim rạng rỡ, đôi môi căng mọng đi với đó là hai bên má hây hây sắc hồng, nhìn vào liền khiến người khác muốn ôm vào lòng mà che chở nhưng chắc không phải cậu rồi, vì cậu không có sở thích nằm trên cho lắm nhưng tên cao ráo kia thì có vẻ khó tính quá, Đức Duy lặng lẽ thở dài trong bụng một tiếng.
'ũa nhưng khoan đi mày đâu phải đến đây để tìm tình yêu đâu?' Tự thấy bản thân đang nghĩ tàm xàm cậu liền cau mày rồi tặc lưỡi một cái tạo ra tiếng vang rõ lớn.
_______
Hieuthihai-ddhoang
Ddhoang
Chúc em may mắn đii
Hieuthihai
Dậy sớm thế ông nhõi
Ddhoang
Nay em đi pvan mờ
Hieuthihai
À:)))
Cố lên
Chúc em làm tốt nhá
Ddhoang
Em lo quá Hiếu😭
Hieuthihai
Không sao đâu
Cái nào biết thì trl biết
Không thì nói không
Ddhoang
Tại anh hù em đó
Chứ em không (........)/ tin nhắn soạn/
——
"Duy nhỉ?"
"Dạ, anh là Quang Anh hay Dương ạ?"
"Anh là Quang Anh"
"Ăn cái này nhé"
Gì vậy? Người đẹp tiến từ đâu lại, dúi vào tay cậu một chiếc bánh sandwich đầy ụ nhân còn cười một phát làm tim Duy muốn đóng băng ngay tại đó nữa. Chết thật đó cứ đà này cậu thật sự sẽ hoàn lương trở thành top mất.
"Anh có nước trong phòng"
"Nếu cần thì nói anh"
"Dạ?"
Cái chữ hoang mang thật sự là được khắc rõ trên mặt cậu rồi, xinh đẹp cho cậu bánh, xinh đẹp quan tâm cậu, nhưng mà hình như đây là lần đầu cậu gặp Quang Anh cơ mà? Sao tự nhiên lại tốt với cậu thế. Mẹ Hà đã dặn không ai cho không ai cái gì, có khi nào là muốn đánh cậu rớt nên đây là sự xoa diệu bù đắp cho trái tim cậu không? Đức Duy cứ mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vì chúng đang đánh nhau trong đầu của cậu nào có mảy may cái tên nào đó đang nhìn cậu ý cười đầy trong mắt nãy giờ, cũng sắp đến giờ bắt đầu buổi phỏng vấn anh còn phải nhanh chóng trở lại với vị trí nên chỉ đành nói một lời cuối rồi quay người rời đi.
"Anh lấy cho Duy"
________________
Đức Duy tự cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, cậu vừa đi từ dưới địa ngục lên thật đấy, đáng sợ và kinh khủng liệu cậu có bị ám ảnh bởi cái tên đó không vậy. Con người gì đẹp trai mà khó tính thấy ớn, hỏi câu nào liền khiến cậu cứng họng câu đó, nhưng thật may mắn khi cậu vẫn đủ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi oái ăm kia. Đức Duy sau một trận đánh nhau dữ dội giữa các dây thần kinh cậu chỉ muốn tìm một góc khuất không ai qua lại để nghe vài bài nhạc xoa dịu đi trái tim đang sợ hãi của mình. Vậy mà chỉ vừa cằm chiếc airpod ra khỏi túi cậu đã nghe thấy tiếng nhắc nhở
" ở đây không được hút vape đâu em"
Ai hút vape cơ? Cậu á chỉ là vì cái case của airpod có hình chai tình dầu mà nghĩ cậu hút ba cái độc hại đó á? Còn cái case này là của thằng cu bạn chơi thân tặng cho, cậu quý nó nên cậu mới sử dụng chứ từ đó đến giờ Đức Duy vẫn là ghét những tên hút thuốc nhất. Cậu cau mày quay người về hướng tên kia, thế mà chưa đầy năm giây chân mày cậu liền giãn ra miệng còn cười xinh, tay xoè cả ra để người kia dễ nhìn thấy chiếc tai nghe trên tay cậu.
"Đó chỉ là airpod của em"
"Anh Quang Anh ra đây làm gì thế ạ"
Thấy anh tiến đến bên cạnh khiến cậu không khỏi bất ngờ. Tay cất vội chiếc tai nghe vào túi, miệng cười nói chuyện với anh nhưng cậu đang cố che giấu đi sự hỗn tạp từ những dòng suy nghĩ nó thật sự đang đánh lộn với nhau để dành phần hơn trong đầu cậu, tay níu lấy vạt áo của bản thân. Bỗng Đức Duy cảm nhận một hơi ấm ngay trên tóc, cậu ngước lên về phía ấy. Trước mắt cậu chính là mỹ cảnh, là tuyệt thế nhân gian khi anh xoa nhẹ mái tóc cùng điệu cười xinh rực trong ánh nắng vàng buổi sáng, đôi má cũng vì cái nắng đó mac đã hồng thêm đôi chút, chóp mũi cậu còn nghe được mùi hương gỗ tùng anh thoang thoãng nó dường như muốn kéo cậu vào một mê cung không lối thoát vì chính sự mê hoặc của người đối diện.
"Duy vẫn còn lo lắng à"
"Dạ...em..."
"Anh Dương khó nhỉ"
Quang Anh cười lên một tiếng, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cậu tay còn lại đưa đến Duy ly nước lọc để trấn an con người đang chết trong mớ hỗn độn do chính những cảm xúc và suy nghĩ cậu gây ra.
"Dạ có hơi khó một chút"
"Hahaaa"
Anh không thể nhịn cười được nữa liền cười phá lên những tiếng giòn tan, đây cũng là lần đâu Quang Anh nghe một ai đó bảo anh Dương chỉ khó một chút trong công việc đấy, người con trai luôn nổi tiếng là mọi thứ phải kỹ càng và hoàn hảo đến từng milimet cơ mà chỉ khó một chút thôi á.
"Quang Anh cười em"
Cậu ngượng đỏ mặt chẳng biết mình nói sai điểm nào mà người đầu bạch kim này lại cười khoái chí đến thế. Tay cậu day day đầu mũi, mắt nhìn sang hướng khác môi xinh cũng mếu đến cong hết cả lên
"Anh xin lỗi bé"
"Giờ thì em ăn xíu gì đó được rồi chứ"
"Hã..."
"Bánh anh đưa lúc sáng ấy"
"Em ăn nó đi"
Cậu ngơ ngác nhìn anh quả thật chiếc bánh khi sáng anh đưa cậu vẫn còn cất trong túi vì cậu quan ngại vấn đề vệ sinh lắm. Thấy trên mạng họ bảo không nên ăn linh tinh trước dịp quan trọng mà cậu còn chẳng biết anh là ai, chẳng biết chiếc bánh kia từ đâu ra thì làm sao cậu có thể ăn nó trước khi vào phỏng vấn được cơ chứ nên cậu đã chờ khi không có anh mà nhét nó vào trong túi, dù bụng của cậu đã đánh trống đòi lương thực. Tới tận khi nghe câu nói này cậu mới lấy trong túi ra chiếc bánh khi nãy, nó đã có phần móp méo đi vì không gian túi chật hẹp nhưng chất lượng thì vẫn ở đó chẳng giảm đi đâu. Anh giúp cậu cằm lấy chiếc cóc để Đức Duy dễ dàng thao tác gỡ bánh hơn.
Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với anh những câu chuyệnn trên trời dưới đất chẳng biết đào đâu ra mà hai người cứ cười nói mãi, đến khi tiếng thông báo được vang lên cả hai mới chịu dừng lại mà theo dõi.
"Media&event club xin chào tất cả các bạn ứng viên đã có mặt ngày hôm nay, chúng tớ rất vui vì được đón tiếp mọi người và mail trúng tuyển sẽ được tụi tớ gửi trong vài ngày tới các cậu hãy kiên nhẫn chờ chúng tớ nhé."
"Cảm ơn vì đã đến và xin hẹn gặp lại"
"Anh sẽ mong được gặp Duy lắm đó"
"Dạ em cũng mong sẽ trúng tuyển"
Đức Duy hôm nay về nhà thật sự phải kiên đường rồi vì nội trong buổi sáng thôi mà cậu đã được rót hàng tấn mật vào tai mà. Nhưng cậu thấy thật đáng vì người rót mật là Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro