36. Chỉ là..


'Tíc tắc tíc tắc tíc'
Chiếc đồng hồ được treo trên tường điểm đúng 20 giờ.

Tối đó, hai người, hai nơi, Em thì đang trên chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp, khi nhắn cho Anh câu chia tay lòng Em nặng trĩu, cảm giác vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Mang theo tâm trạng không  tốt trên đường được Mỹ Hà chở từ nhà của cô đến sân bay Em cứ lặng im nhìn ra cửa sổ, trong mắt Em lúc đó chỉ có ánh đèn đường cùng dòng xe chạy tấp nập.
Đến khi chào tạm biệt Mỹ Hà rồi cả lúc đã yên vị tại chỗ ngồi trên máy bay, Em vẫn mang một nét mặt đó không thay đổi.

Máy bay cất cánh, Em tựa đầu vào cửa sổ nhìn xuống các toà nhà, ngắm nhìn thành phố hoa lệ này cho thật kĩ. Vì không đến bao giờ, đến bao giờ Em mới được gặp 'họ' một lần nữa, nhắm mắt lại suy nghĩ. Em biết rõ là mình sẽ trở về Việt Nam thân yêu này, nhưng chỉ là không biết khi nào, vài tháng?hay vài năm?
Lúc sao Em cũng tạm thời gạc bỏ những suy nghĩ đó, chìm vào giấc ngủ.

Còn Anh ...?

Trong căn phòng thiếu vắng ánh sáng chỉ có duy nhất nguồn sáng được phát ra từ màn hình điện thoại đang mở.

Trên giường là Anh đang ngồi tựa vào thành giường, mắt dán chặt vào điện thoại trên tay. Được hơn một tiếng rồi, Anh luôn trầm ngâm từ nãy đến giờ mặc cho bên ngoài cậu bạn cùng kí túc xá liên tục gõ cửa hỏi thăm.

"Này mày ổn không đó!?"

"Tao vẫn ổn, yên tâm"

Miệng thì bảo thế, nhưng mắt Anh đã đỏ hoe từ bao giờ, tay thì cứ lướt xem lại những dòng tin nhắn, những hình ảnh, xem lại những kỉ niệm đẹp của hai ta.
Tại sao? Tại sao Anh biết là sẽ đau, sẽ không có được kết quả tốt cho Anh nhưng vẫn cứ đâm đầu? Biết là lửa nhưng ta vẫn cứ lao vào như thiêu thân.
.
.
.
.
22:00

Hai tiếng dài trôi qua nhưng đối với Anh nó cứ như hai phút. Vì khi bên Em, thời gian mới chư chầm chậm trôi để Anh tận hưởng từng phút từng giây ấy.

Bây giờ và cả tương lai sau này chắc gì...chắc gì có em cạnh bên.

Phải nói rằng cuộc sống của Anh trước khi gặp Em nó đậm chất ăn chơi lắm, tính cách thì cứ lạnh lùng với cả thế giới, vô tâm, tẻ nhạt, không có một chút tế bào ấm áp, biết quan tâm người khác nào trong người.

Còn về chuyện tình yêu? Khỏi phải nói. Một màu 'đỏ rực'.

Trong RV không ai là không biết đến cái danh bad/trapboy của Anh.
Các em, bạn, chị gái đứng trước trước nét đẹp hotboy cộng với thành tích học tập vượt trội à còn cả Anh là thiếu gia nhà tài phiệt, sinh ra thì phải lùi vài bước mới đến vạch đích thì đổ đứ đừ đừ như mưa rào mùa hạ.

Có những người tiếp cận Anh chỉ vì tiền, lại tỏ ra mình là hết lòng hết dạ với Anh, ngược lại có những người thật sự đem lòng yêu Anh có người yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn có những người đem lòng đơn phương Anh vài tháng, vài năm nhưng tất nhiên đều bị Anh lừa cho một cú bằng cách làm người yêu Anh, không quá 1 tháng thì đã chia tay, nhiều nhất cũng chỉ yêu được 2 tuần rồi bỏ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, từ khi gặp Em, Anh mới biết thế nào yêu, thế nào là u mê không lối thoát một người.
Nằm trên giường được một lúc Anh lại đột nhiên nhớ đến ngày đầu gặp Em.

Anh còn nhớ rất rõ sáng hôm đó là một ngày nắng đẹp. Cả đám nhận được tin sinh viên mới đã chuyển vào kí túc xá thì lập tức hẹn nhẹ cái kèo để giao lưu. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ đi nép sau lưng hai người Xuân Trường và Thanh An, tay thì nắm lấy Hoàng Long càng đi gần lại Anh mới nghe rõ cuộc trò chuyện của ba người, không biết có chuyện gì căng thẳng mà Em tuông ra một câu, Anh cùng mấy người khác nghe được rất rõ
"Địt mẹ anh tui đã hết giận anh đéo đâu? cút chỗ khác liền nha, ngủ còn quên thì đứa em này chắc cũng nhớ đéo gì đâu, vãi lồn luôn ấy, từ chối nhận thêm lời biện hộ!" nguyên văn Em vừa đi vừa nói với Thanh An.

Nguyên ngày hôm đó, cả đám rủ nhau đi ăn uống khắp nơi rồi đi vòng quanh trường giới thiệu thêm cho Em nhiều hơn về nơi này.
Chắc là từ lần đầu gặp Em mà Anh đã ấn tượng bởi Em có đôi mắt biết cười và cái miệng biết chửi.

Về sau cả hai dần thân thiết hơn, Anh luôn âm thầm chiều theo những gì Em muốn một cách tinh tế mà không bị ai phát hiện.
Từ lúc biết Em, Anh nghĩ lại thì cuộc sống ở đây cũng ...không có nhàm chán lắm.
Một màu sắc mới được thêm vào phần đời của Anh, là màu hồng.

Chưa kể khi yêu Em ngày nào Anh cũng chỉ nghĩ đến vài điều lặp đi lặp lại 'hôm nay em bé ăn gì chưa ta?', 'học xong lẹ để Quang anh này lên chơi với em bé coi!', 'em bé hôm nay xinh hơn hôm qua là cái chắc!!', 'huhu nhớ em bé quá, muốn gặp em bé rồii',... và còn ti tỉ những thứ khác  đều liên quan đến 'em bé'.

Giờ nằm nhớ lại thì...tất cả đều là hồi ức.
Muốn quay trở lại thời gian đó chắc tỉ lệ phần trăm rất rất thấp.
Chưa được một ngày nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ không được gặp Em, biết trước là chắc chắn sẽ có ngày này, trong lòng Anh thật sự không muốn đều đó sẽ xảy ra một chút nào.

Anh yêu Em thật sự thật sự rất yêu Em. Những thứ chỉ cần Em nói 'muốn' dù đang trong hoàn cảnh nào Anh vẫn quyết định mua cho Em không yêu cầu bất cứ điều gì.
Nực cười.
......
22:30

Rời khỏi chiếc giường êm ái Anh tiến lại bên cửa số, nhẹ nhàng mở ra rồi kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi, ngắm nhìn bầu trời đêm của Sài Gòn.
Đúng như câu 'Thành phố hoa lệ', tối nay thì hoa cho người, lệ cho ta rồi.

Nhìn xem, hôm nay trăng thật đẹp, trời càng xanh trong bấy nhiêu về đêm thì càng đen tối. Khung cảnh này thật mĩ lệ, rất hợp để chia li.
.
.
.
.
" Quang Anh hong thương em nữa hảa"

"Anh hết yêu tui rồi chứ gì? Đồ đáng ghét! Tui dỗi anh lunn"

"Quang Anh ơiii em muốn ăn kẹo dâuu"

"Anh ơi anh có thương em hongg"

"Anh ơi Em yêu Anh lắm lắm luôn áa"

"Aaa hong chịu hong chịu đâu! Em muốn uống đá xay!!"

"Hết yêu người ta thì nói luôn đê! Hứ!"

"Em hong có bỏ Quang Anh đâu mà, yên tâm đi nghen! Em uy tín lắm á!"
......

8:30 sáng

Anh mơ màng thức dậy sao giấc ngủ dài và một giấc mơ gợi lại những kỉ niệm đẹp của Anh và Em. Còn cả một câu nói của Em mà Anh sẽ nhớ mãi, một câu mà lần nào thấy Anh trầm ngâm nhìn Em suy nghĩ gì đó Em vẫn sẽ nói câu đó.
Nhưng Em ơi...Em mất uy tín với Anh rồi.

Mệt mỏi bước chân xuống giường rồi chầm chậm đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Anh nhìn bản thân mình trong đó. Hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, vẫn còn đọng lại vài giọt sương trên mi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi Anh thay đồ rồi đi ra vớ lấy cái balo trên bàn học rồi ra khỏi phòng. Theo thói quen thường ngày thì nơi đầu tiên Anh đến sau khi ra khỏi kí túc xá sẽ là thư viện.
Nhưng mà bây giờ chắc là không cần thiết nữa rồi, vì đâu còn Em.
Cười khổ một cái rồi Anh tiến về phía phòng học giờ này chắc là Minh Dũng và Trung Hiếu đang chờ.

Bắt đầu một ngày mới. Nhưng chẳng có Em.
.
.
.
Cùng lúc này tại Pháp đang là 3:30 sáng.

Tại một căn nhà nhỏ được xây dựng theo phong cách đơn giản hiện đại tại một khu vực thuộc thủ đô Paris.
Căn nhà đích thị là thích hợp cho một người ở.

Trong căn phòng rộng rãi, Em đang cuộn mình trong chăn ngủ li bì do mệt lã sau chuyến bay dài.
.....

Một thứ đều sẽ trở lại với quỹ ban đầu của nó kể từ bây giờ.

Anh thì vẫn là Anh nhưng lại mang trong tâm thêm một nỗi nhớ, một nỗi buồn, một chút nuối tiếc, một chút đau, bây giờ Anh chắc đã hiểu được nỗi đau của các cô gái trước kia khi bị Anh bỏ rơi rồi.

Em thì vẫn là Em, khác với Anh là Em vẫn vậy không thay đổi gì nhiều so với trước kia, đơn giản thôi vì Em luôn làm chủ các 'cuộc chơi' mà. Lần này thì chỉ khác một chút thôi, khác ở chỗ Em cảm thấy hơi lạ từ khi hạ cánh đến khi về nhà.
Cảm giác hơi nhớ nhớ, hơi không đành điều gì đó cho lắm, chỉ thế thôi. Nhưng đó là gì nhỉ?
.
.
.

Trở về nơi vốn dĩ ta vẫn luôn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro