Chap 11: Tâm tư bấy lâu!


"Có thì sao?"

Nhận được câu trả lời như một gáo nước lạnh từ em khiến tâm trạng đang hào hứng của anh bỗng biến mất

"Anh viết nó là vì em mà!"

.

Em nhận được dòng tin nhắn ấy cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui hay nên buồn nữa! Mặc định trong đầu em thời gian qua là em và anh đã kết thúc mặc dù nó còn chưa bắt đầu!

Em hiện tại chỉ là một ngọn cỏ ven đường còn anh là một vì sao sáng đang tỏ sáng trên bầu trời! Vốn dĩ cả hai không chung thế giới nên em chưa từng mơ mộng một chuyện xa vời nào với anh!

Em thừa nhận tình cảm em dành cho anh rất đặc biệt nhưng em chẳng muốn ai biết về thứ tình cảm này kể cả người đó là anh!

.

Mấy ngày sau đó lên trường quay anh hay tìm cớ lẽo đẽo theo sau em

- Cuối tuần này em rãnh hong? Đi chơi với anh nhá!

- Hong em bận rồi! Với anh là idol nổi tiếng sao em dám đi chung!

- Có sao đâu! Lúc trước vẫn vậy mà!

- Lúc trước khác bây giờ khác! Anh đừng có đi theo em nữa người ta hiểu lầm bây giờ!

Em thật sự khóc không thành tiếng! Vừa quyết tâm quên đi anh mà anh cứ như thế này thì em phải làm sao?

- Đi mà! Một hôm thôi! Để anh xin anh Dương cho em nghỉ ngày hôm đó nha!

Anh cứ nài nỉ em

- Đừng! Được rồi! Để em tự xin!

Em sợ anh đến gặp Dương xin thật thì lúc đó không biết giải thích làm sao nên đành đồng ý!

- Thật sao? Vậy hẹn em cuối tuần nha! Hứa đó! Không được nuốt lời đó!

- Rồi rồi em biết rồi!

.

Đến cuối tuần anh và em hẹn tại một nhà hàng riêng tư vì sợ có người phát hiện thì lại không hay!

- Lỡ fan hay nhà báo phát hiện em và anh chắc toi mất!

Em đi nhưng vẫn với tâm thế dè chừng! Lúc trước anh không nổi tiếng mấy nên ít ai nhận ra thì không sao còn bây giờ độ nhận diện sự nổi tiếng của anh cũng cao hơn rồi nên em sợ bị ai phát hiện ảnh hưởng đến anh thì chết mất!

- Không phải lo đâu! Anh dặn nhà hàng rồi! Khoảng thời gian này sẽ không nhận khách đâu!

- Anh giàu vậy sao?

Em bất ngờ với độ chịu chi của anh!

Anh cũng chỉ cười

Đột nhiên cả hai im lặng một lúc nhìn nhau! Bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì anh lên tiếng

- Anh xin lỗi!

- Về chuyện gì?

- Về tất cả! Anh không nên giấu em chuyện của Ngọc! Không nên để em leo cây trong ngày sinh nhật và không nên để em một mình lúc em khó khăn cần anh nhất! Anh xin lỗi vì tất cả!

Anh cúi mặt không biết nên nói gì tiếp theo! Việc anh muốn bây giờ chỉ là xin lỗi em!

Em mỉm cười nhìn anh nhưng nụ cười này sao lại chua chát đến thế! Rồi em nói

- Thật ra anh không cần xin lỗi em! Về chuyện của Chị Ngọc vì đó là công việc của anh và em không có quyền được biết hoặc xen vào!

- Không Phải anh...

Anh định giải thích thêm thì em cắt ngang

- Để em nói hết đã! Về chuyện ngày sinh nhật đó là chuyện ngoài ý muốn em không trách anh! Và cuối cùng chuyện mà những em khó khăn anh không ở bên cạnh em cũng không có quyền trách anh, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi bởi vì em và anh chẳng là gì của nhau! Nên anh không cần xin lỗi gì hết!

- Anh...

Anh im lặng chẳng biết nói gì tiếp theo! Em nói đúng anh và em chẳng là gì của nhau! Giờ anh lấy tư cách gì để xin lỗi em đây!

- Anh biết không? Khoảng thời gian ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời em! Lúc đó em đã mất đi một người quan trọng trong cuộc đời, mọi chuyện kết thúc tại đó ngay cả khi nó còn chưa được bắt đầu! Gia đình em lại rơi xuống vực, em còn xém phải mất đi ước mơ của mình! Em phải lao mình đi làm ngày đêm để được tiếp tục ước mơ của mình vì có một người nói với em ' Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải cố gắng phấn đấu vì ước mơ của mình' nên em đã cố gắng rất nhiều! Bây giờ thì mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó rồi! Em không muốn nhắc và cũng không muốn nhớ về chuyện đó nữa!

Một dòng nước mắt đã làm nhoè mi em! Nhưng chắc em cũng không biết ngay lúc đó anh cũng đã rơi nước mắt!

Anh đi lại ôm chầm lấy em

- Dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn nói xin lỗi em! Anh hối hận rồi! Anh thật sự rất hối hận! Nếu như lúc đó anh không lao vào công việc thì đã không đánh mất em!

Em gỡ người anh ra tay khẽ lau nước mắt anh mà nói

- Anh không đánh mất em! Em vẫn là cô bé fan của anh! Vẫn theo dõi ủng hộ anh trên hành trình của anh!

- Đối với anh, em không chỉ là fan! Em là một người quan trọng trong cuộc đời anh! Có một điều mà chắc chắn em chưa từng được nghe từ anh! Anh yêu em!

Anh đưa tay lau đi hàng mi đang ướt nhoè của em và rồi anh cúi người hôn lấy môi em

Em trố mắt nhìn anh! Định đẩy anh ra nhưng đã bị anh giữ lại!

- Ưmm...

/ Anh ấy nói yêu mình? Mình đang mơ sao?/

Được một lúc hết hơi anh mới buông em ra, em liền đẩy anh ra một chút!

- Anh bị điên hả? Anh...anh

- Anh không biết từ khi nào anh lại thấy trống vắng khi không có em bên cạnh như vậy! Anh bắt đầu thấy nhớ khi không gặp em! Khó chịu khi không được nghe tiếng em! Bởi vì trước đây anh luôn mặc định em sẽ luôn ở bên cạnh anh nên anh không nhận ra điều đó! Anh thật sự rất yêu em! Em cho phép anh có cơ hội bù đắp lại những tổn thương của em thời gian qua! Em đồng ý làm bạn gái anh nha?

Anh nắm lấy tay em nhìn thẳng vào mắt em nói ra hết những tâm tư anh giữ trong lòng!

- Không!

Hết chappp

Không thể nào từ chối được anh😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro