Chap 31: Lần đầu!


- Em...muốn gặp Quang Anh!

Anh Vũ mời em vào nhà! Ai cũng ngơ ngác khi thấy em!

- Em chào anh chị ạ!

Cốc...cốc...cốc

- Quang Anh ơi! Có người tìm này!

- Dạ! Anh mở cửa vào đi!

Anh ở trong phòng vọng ra

Cạch..

Em thấy anh đang nhìn ra cửa sổ suy tư gì đấy!

- Ai v...

Anh quay ra thấy em đứng trước mặt thì cũng đơ ra luôn!

- Quang Anh!

- Em có gì muốn nói với anh à?

Anh quay người lại hiện tại anh đang giận lắm! Không muốn đối mặt với em xíu nào đâu!

- Chắc..chắc chị Duyên cũng kể với anh rồi! Em...

Em ngập ngừng không biết phải nói thế nào!

- Kể chuyện gì?

Anh biết em nói về vấn đề gì nhưng tỏ ra không hiểu!

- Nếu..nếu chưa thì thôi! Không có gì đâu! Em...em về trước nha!

Em tưởng anh chưa biết gì! Định quay lưng bỏ chạy thì bị anh gọi lại

- Đứng lại! Bộ mở miệng nói với anh khó vậy à? Em biết cách chọc tức anh thật đấy!

Anh đi lại gần chỗ em đứng nói

Con người này...sao lại cứng đầu như vậy! Bộ mở miệng nói với anh là chết à! Ngay cả chuyện quan trọng cũng giấu anh! Bộ anh không đáng được biết à!

- Em...Quang Anh! Thật ra em...

Nếu là em của 3 năm trước chắc đã nhào vào lòng anh mà khóc rồi! Nhưng em của bây giờ đã khác, em không phải cô nhóc đụng tí chuyện là khóc như lúc trước! Lúc trước em có người vỗ về sẽ khác! Bây giờ em là điểm tựa duy nhất cho con của em nên em không thể yếu đuối được!

- Anh muốn chính miệng em nói!

- Quang...Quang Đăng là con của em...và anh! Em cũng không cố ý giấu anh chuyện này nhưng mà Quang Anh à...em sợ lắm! Em không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa hai người! Điều đó vừa tốt cho anh cũng vừa tốt cho Quang Đăng!

- Tốt sao? Em nghĩ như vậy là tốt cho anh sao? Em có từng hiểu cảm giác của anh không? Cuộc sống chật vật khi em rời đi! Cảm giác đau đớn vì nghĩ em đã có gia đình và rồi giờ là gì đây? Cảm giác vô dụng bất tài khi không bảo vệ được em và cả con của mình! Là tốt cho anh sao? Tại sao em lại ích kỉ như vậy?

Anh nở nụ cười tuyệt vọng nhìn lấy em

- Không...Quang Anh à! Anh không vô dụng hay bất tài gì cả! Là em...là em hèn nhát không chịu được những khó khăn cùng với anh! Em biết mình không xứng đáng bên cạnh anh! Em cũng không có quyền cấm anh gặp con! Em chỉ muốn xin lỗi anh! Giờ em có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể bù đắp tổn thương em dành cho anh! Nếu..nếu anh muốn em có thể đưa anh đi gặp con! Giới thiệu với con anh là ba của nó còn...không thì cũng không sao! Em...em chỉ muốn nói như vậy!

Em ngập ngừng dù gì thì anh cũng biết sự hiện diện của nhóc! Nếu vậy thì cũng nên cho nhóc nhận anh! Còn chuyện của em và anh cứ vậy mà quên đi cũng được! Em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con của mình! Còn nếu anh không muốn nhận cũng không sao! Bởi vì những năm qua 2 mẹ con em cũng đã quen rồi!

- Đưa anh đi gặp thằng bé!

Ở bên ngoài

- Mày nghe được gì không?

- Không luôn! Hai người nói gì lâu vậy ta!

- Chị nghĩ xem hai người có quay lại không?

- Chắc chắn quay lại rồi! Còn đứa con nữa chi!

- Sao em nghi không quay lại quá!

Mọi người tụ lại trước cửa phòng nghe lén!

Cạch...

- Mọi người làm gì ở đây vậy?

Anh đi ra thấy mọi người đứng trước cửa liền hỏi!

- À ừ có gì đâu! Hai..hai đứa tính đi đâu hả?

- Tụi em có việc phải đi!

- À ừ đi vui vẻ nha!

Hai người rời đi

- Nhìn kìa mặt căng thẳng lắm! Chắc không quay lại đâu!

- Mày không thấy hai đứa nó đi chung à! Chắc chắn là quay lại!

Team 6 người liền chia thành 3 phe! Một bên nói là sẽ quay lại! Một bên nói là không quay lại! Còn bên còn lại phe trung lập!

- Bên nào thua là bao chầu Haidilao nghe chưa?

- Chốt!

.

- Aa mẹ!

Em đón nhóc từ nhà Hải Đăng! Hải Đăng liếc nhìn người bên cạnh

- Xin lỗi anh! Là tôi vô ý!

Anh ngãi đầu xin lỗi Hải Đăng!

- Thôi không có gì! Cậu chăm sóc em tôi với con trai tôi cho cẩn thận đấy!

- Anh...lo vào nhà đi!

Em đẩy người Hải Đăng vào nhà

Sau đó mở cửa nhà mình bước vào! Anh lẽo đẽo theo sau hai mẹ con cũng chưa lên tiếng!

.

- Đăng nghe mẹ nói nè!

Em để nhóc ngồi lên sofa rồi ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nói

- Dạ!

- Chú này...là ba của con! Đăng mau ôm ba đi!

Em chỉ anh rồi nói

- Ơ...Đăng có ba rồi mà!

- Đó là ba nuôi của Đăng thôi! Đây mới là ba ruột của con đó!

- Ơ ba nuôi là gì? Ba ruột là gì ạ?

Nhóc ngơ ngác nhìn em và anh

- Ba nuôi là như ba Hải Đăng vậy á! Còn ba ruột là à ờ người cùng mẹ sinh ra Đăng!

Nói đến đây em đỏ mặt! Anh cười thầm vì câu nói của em!

- Vậy ba ruột có thương Đăng hong ạ? Có mua đồ chơi hay đưa Đăng đi chơi hong ạ?

- Con muốn gì ba cũng chiều!

Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Aaaa vậy Đăng thích có ba ruột ạ! Ba...ba!

Nhóc chạy lại ôm lấy anh

Anh quỳ xuống tay run run ôm lấy nhóc! Đây đây là con của anh! Thằng nhóc vừa gọi anh là ba! Lần đầu tiên anh được nghe tiếng ba thân thương ấy! Lần đầu tiên anh được đứa con bé bổng của mình vào lòng! Mọi thứ đều là lần đầu tiên!

Em ngồi nhìn hai ba con anh ôm nhau cũng xúc động không kém! Đây là hình ảnh em ao ước suốt mấy năm qua! Em không ngờ cũng có ngày này! Tạm thời cứ gác lại mọi lo âu phía sau đi! Hãy cho em tận hưởng cảm giác hạnh phúc này! Ngắn ngủi cũng được!

- Vậy từ giờ ba sẽ ở đây cùng Đăng đúng hong ạ?

- Hả? Ba...ba

Anh không biết phải trả lời sao! Đương nhiên là muốn ở đây cùng cả em và nhóc rồi nhưng tình thế không cho phép điều đó! Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn lấy em! Em vội lên tiếng

- Đăng đói bụng chưa? Mẹ đưa Đăng đi ăn!

Bình thường em chỉ nấu bữa tối cho hai mẹ con còn buổi trưa đa phần là nhóc ăn ở lớp còn em thì ở công ty! Cuối tuần sẽ ra ngoài ăn một hôm!

- Đăng đói ạ! Ba cũng đi cùng Đăng mà đúng hong?

- Ừm ba đi cùng con!

- HẢ? Anh đi cùng luôn á?

Hết chapp

Chứ mắc gì đi ăn hong cho người ta đi chung?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro