Chap 5: Em luôn dõi theo anh!


- Anh hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi!

.

- Trời ơi bữa giờ mày mới chịu ló mặt đi học! Cô xém cho mày rớt môn rồi kìa!

Bạn em vừa thấy em lên lớp liền đi lại nói

- Tao có xin cô rồi! Xém xíu là không được đi học nữa luôn ấy!

- Sao vậy?

Em ngồi kể cho bạn em chuyện xảy ra vừa rồi!

- Trời ơi thương vậy! À mấy hôm trước ông Rhyder có đến tìm mày á! Mà tao hong biết mày đi đâu hết!

Nghe bạn em nói vậy em khự lại vài giây rồi nói tiếp

- Mày có biết có việc gì làm không? Giới thiệu tao với!

- À mày lên Facebook tìm mấy nhóm PG chạy sự kiện ấy! Việc trên đó nhiều mà lương cũng cao nữa!

- Vậy hả? Cảm ơn mày nhaaa!

Từ hôm đó em bắt đầu tìm việc, trọ em cũng đã chuyển qua ở ghép chỗ khác để tiết kiệm chi phí hơn! Thật ra tính em hơi khó nên ít khi ở chung được với người khác nhưng giờ đành chịu vậy!

Em làm rất nhiều công việc PG, chạy rất nhiều job nhiều khi còn không có thời gian để ngủ luôn! Nhưng vì để được học tiếp nên em luôn cố gắng!

.

Bên anh cũng không khả quang gì mấy! Từ khi tham gia Rap Việt anh gặp rất nhiều ý kiến trái chiều! Ngay cả đến đêm chung kết anh vẫn bị người ta mang ra bàn tán dù anh đã cố gắng rất nhiều! Anh thật sự mệt lắm! Những lúc như thế này anh chỉ muốn bên cạnh em nói ra hết nổi lòng! Nghe em động viên! Miễn là có em bên cạnh!

"Hừm nói sao đây nhỉ! Em chặn anh rồi à"

"Còn giận anh à! Sao giận lâu thế?"

"Anh muốn gặp em quá!"

"Họ nói anh không xứng đáng vào chung kết!"

"Buồn nhỉ! Anh có cố gắng mà!"

"Em luôn nói anh phải cố gắng nên anh cố gắng rất nhiều!"

"Anh còn nhiều điều chưa nói lắm! Nhưng anh không tìm thấy em!"

"Em rốt cuộc đang ở đâu vậy? Gặp anh đi mà"

Dẫu viết là em đã chặn anh nhưng mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho em với một hy vọng! Rằng một ngày nào đó em sẽ phản hồi lại cho anh!

.

Em đọc tin trên mạng thấy anh bị toxic rất nhiều! Em cũng hay đáp trả lại mấy bình luận tiêu cực ấy để bảo vệ anh! Em biết anh luôn cố gắng làm tốt nhất những thứ mang đến cho khán giả nên không ai có quyền trách anh như vậy cả! Em lo lắng không biết tâm trạng của anh thế nào! Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn dõi theo anh! Dù là xa hay gần cứ coi như em là một người fan luôn bảo vệ idol của mình đi!

"Chị Duyên ơi! Dạo này chị khoẻ không ạ?"

Em tính hỏi thăm tình hình của anh qua chị Duyên

"Chị khoẻ! Chị tưởng em quên đi bà chị già này rồi ấy!"

"Hehe có đâu! Nay chị rãnh hong mình đi cà phê tâm sự! Em nhớ chị quá trời!"

"Phải nhớ chị không đó? Hay là ai kia! À mà em vào Sài Gòn rồi à!"

"À...dạ! Chị rãnh hong bế bé Cá ra chơi với em luôn!"

Em quên mất chưa nói với chị Duyên về việc mình học tiếp

"Chị rãnh để chị rủ Quang Anh luôn nha! Hai đứa lâu rồi cũng chưa gặp mà đúng không?"

"Dạ thôi! Em muốn gặp chị à! Chị đừng nói với ảnh em hẹn chị nha! Đi màaa!"

"Còn giận à? Thôi được rồi chiều 2 giờ chị rãnh!"

"Dạ vậy hẹn chị ở Phúc Long Quận 7 nha"

"Ok em!"

.

- Chị ơi! Em ở bên này!

Từ xa em thấy chị Duyên đi đến trên tay còn bế bé Cá!

- Em đến lâu chưa? Em bế bé Cá tý nhé chị qua Oder!

- Dạ em mới tới à! Bé Cá qua cô bế nè! Cô nhớ bé Cá quá trời luôn!

Lúc chị Duyên sinh bé Cá anh cũng đưa em đến thăm! Em mê con nít lắm nên khi rãnh cũng hay chạy qua phụ chị Duyên chăm bé Cá còn chị Duyên đi diễn cùng anh! Giờ bé Cá cũng hơn một tuổi rồi!

- Dạo này em sống thế nào? Sao lại nghỉ học vậy?

Em kể cho chị nghe một số chuyện em gặp phải! Chị nghe vậy liền an ủi!

- Thương em quá! Dạo này làm nhiều lắm hay sao mà nhìn ốm ra hẵn?

- Cũng bình thường à chị! Mà... anh Quang Anh dạo này thế nào rồi ạ?

Em ngập ngừng hỏi về anh

- Tội nó! Mấy nay ngày nào cũng cấm mặt vào làm nhạc! Mà em giận nó vụ bữa sinh nhật em hả? Đừng có giận tại hôm ấy nó bị xỉu xong phải đưa vào bệnh viện nằm tận hai ngày trời chứ không phải muốn cho em leo cây đâu!

Nghe chị Duyên nói em cũng bất ngờ! Vậy còn tin của chị Ngọc là sao?

- Thật hả chị? Ảnh bị sao vậy chị?

- Mất ngủ nhiều ngày, ăn uống không điều độ ấy! Đó nên là đừng có giận nó nữa mấy nay nó buồn hiu!

- Em không có giận ảnh chuyện đó! Chỉ là có một số việc thôi ạ!

- Em có thích nó không?

- Dạ thích chớ! Idol của lòng em mà hehe!

- Không phải! Kiểu yêu ấy... có không?

- Em...em

Em ngập ngừng không biết trả lời sao thì chuông điện thoại vang lên!

- Em nghe điện thoại xíu nha chị!

- Ừm!

Em nghe xong cuộc điện thoại thì quay sang chị nói

- Chị ơi! Giờ em có việc phải đi rồi! Có gì khi khác mình lại ngồi tâm sự tiếp nha! Nhưng mà chị nhớ đừng có nói cho anh Quang Anh biết chị gặp em nha!

- Ờ ờ bận thì đi đi! Hôm khác gặp!

- Cái này là quà sinh nhật muộn của bé Cá nè chị! Với hộp yến này chị hâm lại đưa Quang Anh giúp em nha! Nói là chị mua đừng có nói em nha! Em đi trước đi ạ! Bai chị! Bai Cá cô đi nha!

Em đưa đồ xong vội vàng chạy đi!

- Ơ con bé này... chị cảm ơn nha!

.

- Nè ăn tô yến này đi rồi làm tiếp!

Chị Duyên mang tô yến vào phòng thấy anh đang ngồi viết nhạc!

- Chị để đó đi ạ! Em cảm ơn! Em làm xong sẽ ăn ngay!

Anh vẫn không rời mắc khỏi máy tính mà trả lời chị

- Ăn lẹ đi! Tao quánh mày bây giờ!

- Dạ dạ em ăn liền!

Nghe chị nói vậy anh cười bất lực cầm tô yến ăn!

Ăn được một muỗng thì anh ngước lên nhìn chị hỏi

- Cái này ở đâu ra vậy ạ?

- À ờ chị mua!

- Mùi vị quen vậy? Hình như em từng ăn rồi thì phải!

Lúc trước cũng có lần em mua yến về chung cho anh ăn! Mà lâu quá rồi nên anh không nhớ!

- Bữa giờ em có liên lạc gì với Trang không?

Hết chapp

Chị biết gòi còn hỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro