Chuyện về cánh hoa xanh
Chuyện về cánh hoa xanh
Rắc rối to rồi, Quang Anh sau hôm say xỉn ở quán Bar thì anh thức dậy với suy nghĩ chẳng biết là ai đã vác mình về. Chắc là cho đến khi anh thấy cái vòng tay cỏ 4 lá màu đen thì anh chắc chắn người đưa anh về chẳng ai khác ngoài trợ lý của mình. Những kí ức ngắt đoạn dần trở về làm anh xám mặt.
"Vãi, tiêu mình rồi!!!"
Đúng là tác hại của bia rượu đúng là chẳng đùa được mà, Quang Anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện cả chuyện anh lỡ quá phận với cô nữa. Nhưng nghĩ lại đêm qua Y/n cũng không kháng cự quá dữ dội nên anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội giải thích với cô.
Nhưng cuộc đời say No với Nguyễn Quang Anh mọi người ạ. Chị Duyên vừa thông báo với anh là Y/n xin nghỉ một tuần vì có việc riêng không tiện nói ra làm anh ngỡ ngàng. Trời ơi, chẳng lẽ đây là né tránh trong các cuốn tiểu thuyết hay sao đây?
Sao nói là hôm sau anh tỉnh thì chúng mình sẽ nói chuyện cơ mà?
Cô gái này rõ ràng là cố ý mà!!!
"Mày làm gì sai với nó đúng không? Sáng nó qua phòng tao xin nghỉ mà tao thấy nó lắp bắp với cái mặt đỏ phừng?? Chưa kể hôm qua Cap có nhắn với tao là mày với con bé về an toàn chưa nữa, rồi mắc gì hai bây không hẹn mà đi cùng một nơi xong đi về cùng lúc?"
Biết không giấu được chị nữa nên Quang Anh đành thở dài xong kể lại những gì đã diễn ra, và sau đó nhận nguyên cái táng vào đầu từ người chị kiêm quản lý của mình kèm một tràng chửi dài.
"Cái thằng này, mày giỡn mặt hả?? Bảo sao hôm nay con bé qua nhà tao sớm ơi là sớm với cái thái độ kì lạ lắm, khai thật cho tao, mày lỡ làm gì con người ta rồi?"
"Em thề hôm qua em chưa làm gì quá phận hết, em chỉ lỡ ôm ẻm thôi với để ẻm đưa về phòng nhưng em thề em không làm gì cả!!"
Quang Anh sợ rằng chị mình sẽ chẻ đầu mình ra nếu như mình lỡ làm gì Y/n mất thôi, anh nhớ rõ là anh chỉ lỡ ôm ẻm với hôn vài cái thôi mà...
Đúng không??
Chị Duyên nhìn thằng em mình với vẻ không tin lắm nên còn muốn chất vấn mấy câu nhưng nhìn anh cũng có vẻ thật thà nên tạm tin nó một chút vậy. Kệ vậy, chuyện của hai đứa nó thì chị có nói cũng không được lợi ích gì càng làm cả hai đứa khó xử hơn thôi.
"Thôi chị không muốn can thiệp chuyện của hai đứa, hai đứa làm sao thì làm đừng để có chuyện không hay. Với lại con bé cũng nói là bạn nó rủ nó đi chơi bất ngờ nên xin off tuần này, chắc cũng không có vấn đề gì to, con bé bảo vẫn làm việc từ xa cho mày được. Tao xem lịch rồi, tuần này mày chỉ cần đi một show cuối tuần thôi nên tao cho phép em ấy đi rồi."
Anh thở nhẹ một hơi, thôi cũng một tuần thôi, lúc đó anh sẽ xem lại mình như thế nào với cô trợ lý và suy nghĩ nên nói thế nào với em để cả hai cảm thấy tốt hơn. Chị Duyên nhìn em mình mà lắc đầu.
"Đến giờ mày vẫn chưa nói là mày biết con bé từ lâu rồi à, cũng hơn hai năm chứ ít gì? Sao không nói rồi tỏ tình người ta luôn đi, mắc gì kêu con bé làm trợ lý chi vậy? Khùng à."
Chị biết chuyện hai đứa em mình kể từ hôm mà Y/n nói lý do sao làm trợ lý cho anh, ngay lập tức hôm đó về chị hỏi ngay đứa em mình lý do thật sự. Vì chị biết Quang Anh chẳng bao giờ tuyển người một cách trực tiếp và kì lạ như vậy cả. Gặng hỏi dữ lắm thằng nhóc bướng bỉnh ấy mới kể là vì nó biết con bé từ rất lâu trước đó và luôn muốn nói chuyện với em nhưng lại ngại bản thân không phải là một người nghệ sĩ được yêu thương nên sợ hỏi vào những lúc đó thì sẽ bị nói là đi gạ con gái nhà người ta. Rhyder vào thời gian đó thật sự quá mờ nhạt và chưa kể anh luôn ám ảnh việc bị so sánh với hình bóng quá khứ của chính mình làm anh thật sự muốn từ bỏ hoàn toàn đi giấc mơ của mình.
Ít ra là vậy, cho đến khi anh gặp được em.
Roses bleues – tia hi vọng le lói trong sự nghiệp của chính mình.
Từ bé anh đã có dấu ấn trong sự nghiệp ca hát của riêng mình ở chương trình The Voice Kids rồi, lúc đó anh thật sự hạnh phúc vì cuối cùng anh và mẹ đã có thể có cuộc sống tốt hơn trước đó.
Nhưng mà...
Cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn vì mọi người cho rằng anh không xứng đáng, những lời chì chiết những lời phán xét như muốn nuốt trọn người con trai mới bước qua tuổi 12. Anh còn quá nhỏ để có thể phớt lờ những điều đó, anh thật sự đã từng nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc không biết bao nhiêu lần. Anh yêu ca hát, nó là động lực cuộc sống của anh nhưng cũng ngay thời điểm đó đến rất lâu về sau anh thật sự cảm thấy sợ hãi chính cái danh quán quân năm xưa mà anh đã từng có. Lúc đó khi anh đăng nhạc anh từng nghĩ sẽ chẳng có ai nghe nữa.
Anh đã từng tuyệt vọng đến mức muốn buông bỏ.
Có lẽ là vậy...
...nhưng mà ông trời vẫn còn thương xót anh.
Vì đã cho anh gặp em, người con gái lúc ấy thậm chí anh còn chẳng biết là ai?
Một lần đó anh đi show ở một quán bar nhỏ ở ngoài Hà Nội, khán giả cũng chẳng có bao nhiêu nhưng ít ra lúc đó có show anh đã vô cùng hạnh phúc rồi. Đến lúc kết thúc, anh vẫn giao lưu với khán giả như bình thường thì có một bạn nhân viên quán bar đã đưa anh một bó hoa hồng màu xanh nói rằng có một cô gái đã luôn ngồi ở quầy bar để nghe anh hát. Cảm xúc lúc đó của anh là hơi ngạc nhiên, nhìn bó hoa thì anh lại nghĩ tại sao lại là hoa hồng xanh. Anh không rành về hoa hòe nhưng anh biết hoa này không phải hoa tự nhiên và nhìn nó thôi thì anh cũng đoán giá cũng chẳng rẻ cho kham.
Nhưng tại sao lại không tặng anh trực tiếp vậy?
Chẳng nhẽ cô gái đó không thích anh?
Nhưng không thích tại sao lại tặng hoa?
Cũng vì bó hoa đặc biệt này nên đêm đó anh đã mò lên mạng để tìm kiếm ý nghĩa của bông hoa đó, lúc đó anh nghĩ nếu là con gái tặng thì chắc nó sẽ có ý nghĩa nào đó. Nhưng vì quá nhiều thông tin nhiễu nên anh chả biết tin cái nguồn nào.
Cũng may điểm chung của ý nghĩa ở loài hoa hồng xanh dương là sự khát khao để chạm đến giấc mơ.
Thêm nữa bó hoa này có một bức thư viết tay vài dòng ngắn ngủi nhưng ở thời điểm đó, nó là niềm hi vọng duy nhất để anh có thể bước tiếp.
'Quang Anh,
Anh thấy bó hoa này không?
Nó không tự nhiên, nhưng sẽ tỏa sáng vì nó là độc bản
Anh cũng vậy, đừng vì định kiến mà từ bỏ sự khác biệt của bản thân
Anh là anh, nhé!'
Bức thư đầu tiên mà anh cất nó ở trong một khung ảnh mà anh để chung với ảnh của anh và mẹ mình. Cũng kể từ đó, bất cứ show nào anh đi thì cuối show anh đều nhận được từ nhân viên một bó hồng xanh một cách đều đặn nhưng tuyệt nhiên bức thư chỉ có ở bó hoa đầu tiên ngày đó. Anh cũng rất muốn tìm được cô gái đã luôn ủng hộ mình một cách thầm kín, mỗi khi diễn anh luôn liếc mắt xung quanh để tìm kiếm một cô gái ôm bó hồng xanh.
Nhưng có vẻ cô luôn gửi cho nhân viên quán rất sớm nên việc tìm kiếm là chẳng hề dễ dàng vì khán giả thì rất đông.
Và rồi anh cũng tìm được người đó, là một lần anh chạy show nhưng lại đến sớm vì người chủ quán yêu cầu anh đến sớm để bàn chuyện. Chiếc xe của anh chạy ngang cửa chính của quán thì trùng hợp một cô gái cũng vừa bước xuống xe và trên tay là một bó hoa hồng xanh mà anh chẳng thể nào quen thuộc hơn.
Anh tìm thấy rồi,
My sunshine...
Dù anh chưa rõ mặt nhưng anh đã nhìn thấy bộ đồ cô mang nên lúc anh diễn anh đã tìm được ngay cô gái mà anh luôn muốn tìm. Anh muốn từ từ tìm kiếm thông tin của cô nhưng khi kết thúc show thì anh chẳng thể cản được bản thân mà đi thẳng xuống bàn cô mà buộc miệng mời cô làm trợ lý của bản thân.
Khoảnh khắc đó anh nghĩ anh tiêu rồi, nhưng mọi chuyện lại suôn sẻ kì lạ vì anh chẳng những chẳng thấy một bài báo nào bôi đen anh mà cô còn đồng ý luôn mới ghê. Lúc đó chị Duyên như muốn giết anh đến nơi vì anh làm náo loạn cả cái quán nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày sau đó báo chí lại chẳng bôi đen anh nữa.
Thật may mắn, ít nhất với anh lúc đó thì mình bị flop thì nó cũng không quá tệ.
Cho đến khi anh tham gia Rap Viet, anh bị cả mạng xã hội đem ra chửi đến mức anh từng nghĩ anh sẽ suy sụp đến mức muốn tự tử ở ngay căn hộ của mình vào thời gian đó. Lúc đó anh chẳng còn muốn nghĩ gì mà chỉ muốn uống hết lọ thuốc an thần mà ra đi. Anh biết lúc đó mình thật hèn nhát cũng quá bất hiếu nhưng lúc đó thật sự là khoảng thời gian anh thật sự rất stress. Một Quang Anh đã từng tiêu cực đến mức muốn buông bỏ cả bản thân nhưng thật may mắn ngay lúc anh tính vớ cái lọ thuốc thì cửa phòng đã bị đập rầm rầm mà anh nghĩ nếu trễ chút nữa thì nó sẽ bị đá bay mất.
Cánh cửa mở ra, anh chưa kịp nhìn là ai thì một cảm giác ấm áp đã lan truyền con người đang đầy mùi bia rượu như anh. Mùi hương oải hương nhẹ thoang thoảng chạm vào đầu mũi của anh thì anh nhận ra người này chính là em.
Em tới rồi.
Em luôn xuất hiện khi anh tuyệt vọng nhất.
Nhưng mà...tại sao lúc này em lại khóc?
Rõ ràng em chưa từng khóc khi làm trợ lý cho anh mà, cảm giác vừa nóng vừa ướt ở bả vai làm anh luống cuống. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ làm cho em khóc, anh sợ nước mắt của con gái đặc biệt là em. Giọng anh khản đặc đi vì hút thuốc, anh muốn dỗ em nhưng em cứ ôm chặt anh rồi khóc.
"E-em đừng khóc, buông anh ra. Người anh ám mùi rượu lắm..."
Lúc đó em chỉ càng rúc chặt vào vai anh mà khóc to hơn làm anh chẳng biết làm gì, cái đầu nhỏ lắc lắc biểu thị muốn từ chối.
"Em buông ra anh sẽ biến mất đúng không? Em nghe chị ở tiệm thuốc nói anh mua thuốc ngủ, em rất sợ..."
Thì ra em biết rồi, lúc mạng xã hội bùng nổ em cũng biết, em luôn muốn an ủi nhưng lúc đó anh sợ bản thân sẽ liên lụy đến em nên đã bảo anh muốn một mình. Anh thật sự quá tệ rồi, ôm người trước mặt đang khóc nấc cả lên mà anh đau lòng không thôi.
"Ngoan nhé, nín nào, khóc hoài em sẽ mệt đấy. Anh hứa sẽ vứt nó đi, đừng ôm chặt quá. Để anh lau nước mắt cho em nhé. Ngoan"
Anh nâng gương mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều mà đau lòng nhưng cũng trách bản thân vì anh là nguyên nhân chính chứ ai nữa. Nhưng mà cô gái trước mặt thì càng lau nước mắt cô ấy càng khóc không chịu nín làm anh chịu thua rồi đó. Lại ôm lấy cô thêm lần nữa.
"Lại không ngoan rồi, em không nín anh biết làm sao đây? Nín đi tý em sẽ mệt đấy."
"Em mừng vì mình đến kịp, anh hứa vứt nó đi và đừng nghĩ đến nó nữa nhé. Nguyễn Quang Anh sẽ nghe em mà đúng không?" – Giọng em nghẹn ngào làm anh mềm nhũn cả tim.
"Anh nghe, vậy nín nhé..."
Tự dưng lại nhớ về kí ức cũ làm anh nhớ thật sự, chẳng biết từ bao giờ đã thích cô gái nhỏ trợ lý của mình rồi, nhưng mà giờ cổ đi chơi mất vì anh đã có mấy hành động ngu ngốc từ đêm qua. Vậy là gần cả tuần nữa anh không thể thấy cô rồi.
*Như vậy anh nhớ em thì biết làm sao? *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro