11.
Đức Duy —> Thành An
Duy
an ơi
An
oiii
an nghe ne
Duy
nghe nói hôm nay an nghỉ học
an có sao hong?
An
an hăm sao
an bị cảm với nhức đầu một xíu hoy
seen.
_
"đừng nghịch điện thoại nữa." quang anh lấy chiếc điện thoại từ tay nó, đặt lên đầu giường rồi khẽ chỉnh lại chăn cho nó: "nhắm cái mắt xinh vào, ngủ ngoan dùm bố."
'ding dong' bỗng, tiếng chuông cửa vang lên.
thành an vừa nhổm dậy định ra mở cửa thì quang anh đã nhanh tay ấn nó xuống giường: "nằm ngoan đi. để tao mở cửa cho."
"dạ." nó ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không ngủ, đôi mắt vẫn mở to, trong lòng tò mò, không biết người bên ngoài là ai.
lúc này, quang anh chậm rãi tiến đến cửa, nhưng không vội mở. anh đứng yên, ánh mắt trầm xuống.
anh biết rõ người bên ngoài là ai.
"đúng là âm hồn không tan."
quang anh quay người định trở lại phòng, chẳng buồn mở cửa. nếu thành an có hỏi, chỉ cần nói: "mở ra không thấy ai." là được.
nhưng bỗng nhiên, thành an từ trong phòng chạy ra, nó hớn hở reo lên: "quang anhhh, mở cửa cho duy đi."
sau khi mở cửa, duy bước vào. khi lướt ngang qua quang anh, hắn nghiêng đầu, ghé sát khẽ nói: "tôi mà là âm hồn, thì anh là chó đấy. đồ chó dính chủ."
.
.
.
quang anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, nói bâng quơ: "hah, học sinh ngoan nhỉ? trốn học?"
thành an chớp mắt, quay sang duy, tò mò: "ò ha? duy ơi, hình như nãy duy đang học mà phải hông? sao lại chạy qua nhà an rồi?"
đức duy cười nhạt, giơ hộp cháo và túi thuốc lên trước mặt thành an, giọng điềm nhiên: "em qua đưa thuốc với cháo cho anh rồi em đi ngay thôi."
hắn liếc quang anh một cái: "đã xin phép rồi, không phải trốn học."
"ỏo, duy lúc nào cũng chu đáo với an hết. huhu, an hong biết đền đáp cho duy thế nào nữa..."
duy cười, nhẹ nhàng xoa đầu an: "em chỉ cần an vui, an khoẻ là đã đền đáp cho em rồi."
quang anh ngồi kế bên nhìn hai người thân mật, lòng lại nhói đau, anh siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
tao cũng tốt với em mà an?
sao em chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi thằng duy vậy..?
duy múc một thìa cháo, đưa lên trước mặt thành an, giọng cưng chiều: "an ăn cháo chưa? duy đút an nhé?"
trước khi thành an kịp trả lời, quang anh nhìn thẳng vào duy, ánh mắt không che giấu sự khó chịu, anh lên tiếng: "an ăn cháo tôi nấu rồi, thuốc cũng uống rồi. cảm ơn cháo của cậu nhé. giờ thì về đi học đi, không tiễn."
đức duy không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào thành an. hắn khẽ thở dài, gương mặt thoáng nét buồn bã: "an ăn rồi sao...? vậy cháo này chắc phải bỏ rồi... đành vậy, dù sao duy cũng chỉ đứng chờ mua cháo có nửa tiếng đồng hồ thôi..."
nói xong, hắn cầm hộp cháo, chậm rãi đứng lên, định rời đi. nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy cổ tay hắn.
"an ăn mà! an thích cháo nhất luôn á! có thể ăn mười hộp luôn!"
'vậy à? nãy em còn chê cháo anh nấu mà an?' quang anh chua chát nghĩ.
.
.
.
'ding dong'
"ai nữa dị?"
"ủa anh hiếu hả?"
"anh cúp học để đem cháo qua cho an nè! có phải cảm động lắm không?"
lúc này, thành an đang hóa đá, trùng hợp làm sao, phía sau hiếu lại xuất hiện thêm vài bóng người quen thuộc: hào, sơn, kiều, ngân — cả nhóm đều vừa hay cũng kéo đến nhà nó.
"ủa hé lô, tụi anh cũng tới thăm em nè! vui hong? anh mua tới hai tô cháo hải sản á!
"..."
'ding dong'
"...thầy, thầy tới.. tới đưa cháo cho em hả?"
"không phải. thầy tới đưa bài tập cho em."
An: mấy người bắt nạt tui (╥﹏╥)
_
ê tự nhiên thấy tội Quang Anh qá, sao toi ác quá z tr 🫠
ai mún tiếp chap mới giơ tayy 🙋♀️
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro