13.
sau khi tan học, như thường lệ, thành an chờ quang anh đi lấy xe.
bất chợt, mưa ào xuống.
thành an giật mình, chưa kịp tìm chỗ trú thì một chiếc ô đen bỗng xòe ra trên đầu em.
thành an ngước lên nhìn chủ nhân chiếc ô.
ồ, thì ra là đức duy.
lúc này, duy che ô cho em, rồi dịu dàng bảo: "lần sau nhớ mang ô nhé, em không chắc lúc nào cũng đến kịp đâu."
"ỏ, anh cảm ơn duy nhe!"
"chúng ta về chung nhé?"
cùng lúc đó, quang anh đã lái xe đạp đến, dừng ngay trước mặt an. người anh ướt đẫm vì mưa, nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm. chỉ lấy ra chiếc áo mưa của mình, cẩn thận khoác lên người thành an, kéo kín từng nút, chỉnh lại mũ áo cho ngay ngắn, rồi giơ tay vỗ nhẹ vào yên xe:
"đi với quang anh. quang anh chở an về, nhanh hơn đi bộ dưới ô nhiều."
thành an chần chừ, nhìn quang anh rồi lại nhìn duy. ngay lúc đó, duy nhẹ nhàng xoa má an, hắn khẽ thở dài, trông hắn vừa buồn bã lại vừa tủi thân:
"ừm... anh đi với anh ấy đi. em về một mình là được, dù sao... em cũng quen một mình rồi. không ai muốn về cùng em, em biết mà..."
quang anh nhìn cảnh đó, khóe môi giật giật, anh nghiến răng nghĩ thầm: 'lại nữa... lại cái bài cũ rích này!'
lại chiêu trò.
nhưng khổ nỗi, thành an lại dính chiêu này.
"quang anh ơi... hay..hay an đi với—"
"thành an, em hứa hôm nay về với tao rồi đấy?"
"umm... nhưng mà, tội duy quá à..."
"còn tao thì sao an?"
"em đã bao giờ thấy tội tao chưa?"
thành an sững người. môi em mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.
thấy thành an không trả lời mình, thì quang anh liền biết đáp án rồi.
chưa.
chưa từng.
chưa bao giờ.
và sau này, cũng không có.
quang anh lặng đi một lúc, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, ánh sáng nơi đáy mắt cũng không còn.
"được rồi. tao không ép em nữa. muốn đi với ai, tùy em."
nói rồi, anh xoay người, leo lên xe, lao đi thẳng giữa cơn mưa xối xả.
thành an đứng lặng, nhìn theo bóng quang anh dần khuất trong màn mưa, lòng em bỗng nhói lên từng cơn. bàn tay nắm chặt vạt áo mưa, nhưng chẳng biết phải làm gì.
em cảm thấy bản thân mình thật tệ.
thấy thành an buồn bã nhìn theo hướng quang anh, ánh mắt duy tối lại, sau hắn lại ra vẻ buồn buồn, rồi áy náy nói: "em xin lỗi. làm hai người cãi nhau vì em rồi..."
thành an vội lắc đầu, cuống quýt xua tay: "hông phải tại duy đâu! ừm... thôi, tụi mình về nhanh đi, trời mưa to hơn rồi á!"
"ừm... mưa to hơn thật. mà nhà an xa nhỉ? đi bộ về dễ bệnh lắm..."
hắn dừng lại một chút, rồi cúi xuống nhìn an, cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự toan tính khó nhận ra:
"hay là hôm nay... đến nhà duy nhé?"
__
cố lên, sắp ngọược rùi đó ☺️
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro