7. Bữa sáng
" Tôi không cố ý đâu! "
" Đừng, đừng đến đây! Đừng giết tôi! "
" Tôi sẽ đi đầu thú, sẽ đầu thú... "
" Đừng mà! Đừng làm vậy với tôi! "
- Không!!!!!!!!!!!!
Thanh Tuấn choàng tỉnh giấc sau cơn mộng du kinh hoàng. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán và ngực anh thấm đẫm ướt cả áo. Lồng ngực phập phồng hốt hoảng, cậu co người và giữ chặt tấm chăn phủ trên mình. Hơi thở vẫn đều đều và không quên quan sát xung quanh để chắc chắn rằng mình vẫn ở nơi an toàn.
Cậu không nhớ rõ giấc mơ này đã lặp lại bao nhiêu lần kể từ khi cái ngày khốn nạn đó xảy ra. Nó kinh khủng và ám ảnh cậu một cách dai dẳng. Đêm nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng là... Không, Thanh Tuấn không dám nghĩ đến!
Chưa bao giờ có một giấc mơ nào lặp lại trong cậu mà lại rõ ràng từng chi tiết đến thế. Họa chăng là do chính cậu đã từng trải qua... Phải, chính là đã từng trải qua!
Thanh Tuấn thở dài, lau mồ hôi rồi xoa nhẹ vầng trán của mình. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu rời khỏi tấm chăn đang phủ trên người mình rồi từ từ bước xuống giường. Chân hôm nay đã đỡ đau hơn nhiều, cậu đã có thể tự mình đi lại được.
Bước vào phòng tắm, đánh răng rồi rửa mặt, cậu đứng sững trước gương đối diện với chính bản thân mình trong đó. Có chút gì đó...hình như là oán hận với chính con người trong gương kia. Thanh Tuấn lắc đầu, tại sao bản thân mình lại có thể thành ra như vầy? Tội ác, cậu chính là sát nhân, một sát nhân trong hình hài một kẻ đáng thương đang được người ta cưu mang, giúp đỡ. Cậu thấy hổ thẹn và câm ghét chính mình.
Nhưng chính cậu cũng tham lam, tìm kiếm thứ hạnh phúc, yên bình này đã từ lâu lắm...!
.
Đức Thiện dụi mắt thức tỉnh khi điện thoại vừa reo lên tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tối qua anh cùng với Thanh Tuấn trò chuyện hơi khuya, do thức muộn nên bây giờ có hơi uể oải. Nhưng dù sao thì công việc vẫn không thể bỏ được. Anh xoay người vài cái cho đỡ mỏi rồi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Trong lúc còn đang đắm chìm trong giấc ngủ của riêng mình, anh không biết có một người hôm nay đã cố tình dậy sớm. Dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và cả Ngọt. Mặc kệ cả cái chân vẫn còn có chút đau mỗi khi đi nhanh nhưng cậu nghĩ đây là một trong những điều mà cậu có thể làm hiện tại để trả ơn anh. Tuy bây giờ vẫn chưa thể kiếm việc gì để làm, khi mà vết thương còn chưa lành và cả khi cậu chưa dám chắc rằng mình đã thoát khỏi sự truy lùng của đám người cố tình làm cậu bị thương hay chưa. Thì vài điều nhỏ nhặt này, cậu mong nó có thể làm anh vui hoặc chí ít cậu đã có thể chăm sóc lại cho anh như lúc bản thân còn ở bệnh viện được anh chăm sóc vậy.
Đức Thiện rảo bước trên từng bậc cầu thang, anh vẫn còn lờ đờ khi chưa thật sự tỉnh giấc hẳn nhưng vẫn nhận ra dễ dàng có bóng người loay hoay trong bếp. Đoạn nghiêng đầu nghi hoặc nhưng cũng không dám khẳng định người kia là ai. Anh nhanh chóng đặt chân vào căn bếp đang tràn ngập mùi thơm kia.
Là Thanh Tuấn sao?
Trong lúc anh còn đang lơ ngơ không dám tin vào mắt mình thì cậu xoay người qua cầm lấy đĩa cà chua đặt trên bàn. Nhìn thấy anh đang đứng sững người ở đó, cậu tròn mắt nhìn anh rồi mỉm cười, hỏi :
- Anh dậy sớm thế? Hôm qua thức khuya vậy mà sao không ngủ thêm chút nữa?
- Tôi định dậy làm bữa ăn sáng nhưng cậu đã... - Đức Thiện vừa lo lắng nhìn vào cái chân vẫn còn đang băng bó của cậu mà nói giọng ngập ngừng.
Thanh Tuấn vừa loay hoay nêm nếm lại nồi súp và bảo :
- Giờ anh chỉ cần ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi, tôi nấu sắp xong rồi!
- Tuấn! - Anh gọi cậu một cách dứt khoát, pha lẫn chút nghiêm trọng.
- Hả? - Cậu thậm chính không thèm quay lại nhìn anh mà chỉ hỏi lại trống không như thế.
Đức Thiện nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào chân của cậu. Mỗi lần cậu di chuyển thì trong anh lại dậy lên chút lo lắng không nói thành lời.
- Chân cậu đã hết đau chưa mà mày mò vào bếp thế này?
- Tôi đỡ rồi, nãy giờ vẫn đi lại bình thường để nấu ăn kia mà!
Thanh Tuấn đáp lời rồi cùng lúc quay người lại định lấy thêm đồ dùng trên bàn. Cậu nãy giờ vốn vẫn đi lại rất bình thường và không có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao đến lúc anh hỏi thì đâm ra...cái chân đột nhiên nhói lên khiến cậu không còn giữ nổi thăng bằng. Thanh Tuấn chỉ kịp la lên một tiếng rồi theo đà mà ngã xuống.
Đức Thiện đứng ngay đó liền lập tức chạy đến đỡ lấy cậu. Anh đăm chiêu nhìn vào cậu ở khoảng cách thật gần, có chút cảm giác gì đó le lói lên trong anh. Rất khó tả!
Thanh Tuấn nhắm tịt mắt, chuẩn bị đối đầu với cơn đau dữ dội khi ngã xuống. Cậu không hề biết anh đã đỡ lấy mình. Cho đến khi anh dựng người cậu đứng dậy và mắng cho một câu :
- Như thế mà bảo là đi được rồi!
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn thì bị ánh mắt sắt lạnh của anh làm cho sợ hãi. Thanh Tuấn mím môi không dám nói gì thêm. Anh kéo ghế ra, đặt cậu ngồi xuống và bảo :
- Ngồi yên đó đi, để tôi làm cho!
- Tôi làm xong hết rồi, anh chỉ việc bày ra đĩa thôi! - Cậu bảo.
Anh không đáp lời mà từ từ bày bữa sáng ra đĩa thành ba phần bằng nhau. Chỉ là mấy món đơn giản là trứng ốp la, xúc xích loại nhỏ được chiên lên đều các mặt và rau trộn ăn kèm với bánh mì sandwich nhưng vào tay cậu làm, sao đột nhiên anh lại thấy ngon đến thế? Tuy chỉ mới nhìn nhưng cũng đã thấy được sự hấp dẫn. Bên này còn có cả canh rau củ, toàn bộ đều là do chính cậu nấu.
Đức Thiện bưng ba đĩa thức ăn đến đặt qua bàn rồi đến ba bát súp. Tuy đã bị thức ăn mê hoặc nhưng anh vẫn không quên việc cậu tự vào bếp để bị đau đến suýt ngã. Vừa đặt bát canh cuối cùng trên tay xuống, anh hỏi giọng mắng yêu :
- Không dưng lại tự tiện đi vào bếp khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ! Nói xem cậu nãy giờ đã ngã bao nhiêu lần rồi?
Thanh Tuấn phì cười nhìn anh rồi đáp :
- Chỉ có một lần, tự dưng anh hỏi nên tôi mới ngã chứ bộ!
- Tôi có bắt cậu phải vào bếp đâu chứ! Lần sau mà còn lén vào bếp nấu nữa, tôi sẽ để chân cậu bị thương như vậy suốt đời luôn! - Đức Thiện đanh đá nói.
Cậu thừa biết là anh đang đùa nhưng cũng không quên phản bác lại :
- Này, tôi thấy chân tôi cũng đỡ đau nhiều rồi mới dám đi lại mà, anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ? Sau này sẽ không nấu cho anh ăn nữa!
Đức Thiện bật cười trước lời phân minh của cậu, anh nghiêng đầu nhìn cậu và nói :
- Tôi biết, để cậu suốt ngày nằm một chỗ rất khó chịu nhưng chân cậu vẫn còn phải kiểm tra lại, không thể chủ quan được đâu! Sau này lành hẳn rồi cậu muốn làm gì cũng được, tôi không cấm! Lần này tôi tha cho đó!
- Được rồi! Bây giờ ăn sáng thôi! - Cậu phồng má, gật đầu nói.
- Để tôi lên phòng gọi Ngọt dậy ăn bữa sáng của chú nó nấu chứ!
Cậu nghe xong liền thích thú gật đầu, anh cười trừ rồi liền quay đi...
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro