C2
"Đức Thiên, Đức Thiên là em đúng không?"
Khi nghe 2 tiếng Đức Thiên, người đàn ông trước mắt dần dần nhận ra anh.
"T- Thanh Tuấn"
"Là anh đây" Thanh Tuấn không còn lấy một chút suy nghĩ gì trong đầu, anh hoàn toàn bỏ đi lớp phòng bị bên ngoài của mình đến ôm chầm lấy cậu. Giờ đây, anh không cần biết mình đang mơ hay thật, anh chỉ cần biết người trước mắt anh là Đức Thiên thôi.
Người đàn ông ấy đăm chiêu một lúc rồi ôm Thanh Tuấn vào lòng vỗ về, sau đó anh ta tiến tới còng tay tên cướp lại và đưa về đồn. Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu.
"Em đã ở đâu vậy..?" Thanh Tuấn nhẹ giọng hỏi.
"Ngày hôm đó, em được một người dân trong núi thấy, và đưa về nhà chăm sóc, sau khi hồi phục lại, em sang Mỹ, bắt đầu công việc ở đây."
"Tại sao không tìm anh?"
"Em, em xin lỗi, em muốn anh quên em" Chàng trai ấy lắp bắp, nói nhỏ như tự nói với bản thân mình.
Sau câu nói ấy, cả hai im lặng một lúc lâu. Rồi Thanh Tuấn lại mở lời
"Mình bắt đầu lại n-"
"Vâng!" không đợi anh nói hết câu cậu đã liền trả lời một cách dứt khoát, thể hiện sự mong muốn hàn gắn lại mối tình dang dở này.
Sau khi trao đổi lại số điện thoại, anh và cậu lên xe về nhà mình. Mặc dù đã cố nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu anh vẫn loáng thoáng hình ảnh của cậu. Aiz biết sao giờ đây, anh đã ôm nỗi nhớ nhung, tin rằng cậu chưa chết trong suốt 9 năm mà.
Còn cậu, tại phòng mình cậu đang cầm cuốn gì đó, hình như là nhật ký, nhật ký của Đức Thiên, người anh trai song sinh của cậu. Cậu đọc kỹ từng câu, từng chữ trong đó, rồi vạch lên kế hoạch, bắt đầu hành trình tìm hiểu cái chết của gia đình mình.
Thế nhưng do đã quá mệt nên cậu đã không để ý đến tấm ảnh bị cháy xém của cậu và Thiên. Đằng sau nó có viết một dòng chữ "Đức Thiện à, em hãy sống tốt nhé, đừng như anh cứ mãi lao đầu vào trả thù, để rồi có kết cục như này! Anh thương em nhiều lắm, vì vậy đừng như anh nhé!"
--------------------------------
"Đức Duy ới, Đức Duy ơi, Anh đến đón bé đi học nèee" Quang Anh dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, rồi hớn hở gọi tên em bé của mình.
Từ trong nhà một mái tóc màu hường nhú đầu, rón rén đi ra.
"Suỵtttt, Quang Anh nói nhỏ thui chứuu, kẻo anh hai em nghe thấy được" Đức Duy nhát gan nói.
Quang Anh bật cười khi thấy em người yêu của mình sợ hãi như vậy. Bình thường thì Đức Duy rất hổ báo là siêu nhân cuồng phong đồ đó, thế mà khi ở bên anh hai em ấy hệt như một con mèo vậy. Aaaa mà điều đó đúng mà, anh hai của Đức Duy là một người rất đáng gờm, đến cả Trung Đan còn phải rén thì huống gì là em.
"Chúng mày đi đâu?" Chưa đợi em bước xuống khỏi nhà thì từ trong đã vọng đến một giọng nói dọa người đến từ vị trí Hoàng Khoa. Phải Hoàng Khoa chính là anh hai của Đức Duy, là người duy nhất mà em ngán ngẩm.
Nghe vậy, với tư cách là người rủ rê Quang Anh liền lên tiếng "E-em đến đưa Đức Duy đi h-học ạ!"
Nói gì nói Quang Anh cũng rén người anh vợ này lắm chứ, Quang Anh sợ rằng lỡ mà cậu làm trật ý Hoàng Khoa thì có nước cậu bị ăn chổi, chứ mơ gì đến việc cưới bé Duy về nhà.
Hoàng Khoa liếc qua liếc lại Quang Anh và Đức Duy một lát lâu, rồi cũng để cho hai cu cậu vụt đi học. Còn anh thì sửa soạn đồ để đi làm.
Vừa lên đến đồn Hoàng Khoa lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, ơ hay sao thằng Duy lại ở đây, vcl thiệt chứ. Hoàng Khoa nhanh chân chạy lại hỏi xem chuyện gì thì biết Đức Duy và Quang Anh lại bụp mấy thằng choi choi vì.... bọn nó đụng trúng Quang Anh làm rớt cây kem của cậu.
Ở đây hầu như mọi người ai cũng quen mặt hai thằng nhóc này rồi, một thằng là quý tử nhà giàu, thằng còn lại là em trai Hoàng Khoa. Anh chán chả muốn nói hai đứa này nên gọi cho Andree đến bảo lãnh Quang Anh. Thế mà người đến lại chả phải Andree mà lại là ông Đan người yêu anh.
Mặt chả hớn hở khi được gặp người yêu mình, chẳng quan tâm tí gì đến Quang Anh cả, ừ thì nó có phải em chả đâu. Quang Anh thì thất vọng khi anh mình lại để ông này đến, vì ổng đến thì một tiếng là Hoàng Khoa, hai tiếng cũng là Hoàng Khoa chứ có để ý gì anh đâu.
Gần chục phút sau, sau khi đuổi được ông Trung Đan về nhà, Hoàng Khoa tập trung tại phòng họp cùng với Đức Thiện để bàn kế hoạch bắt gọn một băng nhóm có hành vi "chăn dắt" người già.
Hoàng Khoa để ý hôm nay thấy Đức Thiện lạ lắm, tâm trí cậu cứ lơ thơ lửng thửng, chẳng tập trung vào kế hoạch mà mọi người đang bày ra cả. Thế nên sau cuộc họp Hoàng Khoa chặn đường Đức Thiện để hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa cho có rồi tránh đi.
"Tin, tin"
Thanh Tuấn Ng
Tối nay em rảnh không?
Anh muốn gặp em
Thien Duc Vu
Tối nay em rảnh, anh muốn đi mấy giờ? Em qua đón anh
Thanh Tuấn Ng
Hmm..vậy 20h nha
Thien Duc Vu
Dạ, ok anh
--------------------------------
mê otp nên động lực viết x2, hôm nay hoạt động năng suất vl, bỏ đống bài tập đang đăng đăng đê đê để đi viết fic. haizzz teacher know teacher sad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro