C4

Thật sự là vậy sao? Đức Thiện châm cho mình điếu thuốc rồi rít một hơi dài sau ngày làm việc mệt mỏi. Rõ ràng người đàn ông đó là người yêu của anh trai cậu, người cậu chưa bao giờ thấy, vậy mà mới gặp có hai lần tại sao cậu lại có thể có loại cảm giác đó được chứ, cái cảm giác thân thuộc và bình yên đến lạ kì.

Hử, thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh ư? Cậu nghi hoặc nhướn mày nhìn các bài viết đang hiện lên trước màn hình. Những điều này dường như khá mơ hồ và kì ảo đối với cậu, vì cậu và Đức Thiên đã phải sống xa nhau từ bé, chẳng có cơ hội nào cảm nhận được điều đó, và nếu đã có thì cũng còn quá bé để nhớ rồi.

Dòng ký ức dần ùa về trong tâm trí cậu. Do ba mẹ của cả hai mất sớm nên cậu và anh phải sang ở cùng vợ chồng người chú hiến muộn, tuy là hai người ấy rất yêu thương cháu mình, chăm sóc mua này mua nọ, nhưng vì lý do hiến muộn nên cả hai rất hay cãi vả, cuối cùng hai năm sau, khi cả hai không còn chịu đựng được nhau nữa, họ đã quyết định ly hôn mỗi người sống một sống một cuộc sống riêng của mình. Đức Thiên thì sống với người thím tại Việt Nam, còn cậu thì theo chú mình sang Úc sinh sống và làm việc. Mỗi năm cậu được gặp anh mình một lần cho đến năm mười ba tuổi thì cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh. Khi tìm lại được chút thông tin về anh, thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, tất cả những thứ cậu nhận được sau ngần ấy năm chỉ là hai cuốn nhật ký, vài tấm ảnh và hủ tro tàn của anh.

Nỗi đau đớn lại dày vò cậu một lần nữa, từng chút một, trái tim cậu như bị thắt chặt, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Cậu thề rằng chính bản thân cậu sẽ giải quyết mối thù này, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, vì ba, mẹ đến cả người anh của cậu cũng đã bị ra tay giết chết một cách tàn nhẫn rồi.

Đức Thiện dập điếu thuốc, khoác áo rồi lên xe chạy đến quán rượu, giờ đây cậu cần một ai đó, một người có thể cho cậu cảm giác yên bình khi ở bên. Cậu nhấc máy gọi cho Thanh Tuấn, một cuộc, hai cuộc rồi nhiều cuộc sau nữa, anh vẫn không bắt máy. Sao vậy chứ? Sao anh lại không nghe máy, chẳng lẽ anh ấy phát hiện rồi sao, anh ấy biết mình không phải là Đức Thiên rồi ư, cậu phát điên vì dòng suy nghĩ của mình đến nỗi đầu dây bên kia đã lên tiếng mà cậu vẫn không hay biết. Mãi một lúc sau, khi thoát ra khỏi những suy nghĩ không đâu, cậu mới để ý đến cuộc gọi của mình. Mười lăm phút? Anh ấy đã bắt máy đợi mình mười lăm phút, cậu hốt hoảng cầm máy lên gọi tên anh.

"Thanh Tuấn...."

"Em sao thế, sao gọi anh rồi không nói gì trong mười lăm phút vậy?" Anh lo lắng hỏi cậu.

"Anh đến đây với em được không, Tuấn?" Cậu thì thầm vào chiếc điện thoại với chất giọng ngà ngà say.

"Em say à Thiện, đang ở đâu vậy anh qua liền"

"Dạ, ở quán đối diện công viên"

Sau câu trả lời của Đức Thiện, anh liền lên xe chạy qua quán rượu. Hình ảnh người đàn ông ngồi tựa đầu vào ghế, tay cầm ly rượu lắc lắc, đập vào mắt anh. Đức Thiên ngày trước ghét rượu lắm mà, bây giờ em ấy uống rồi sao, Thanh Tuấn vừa chạy lại chỗ Đức Thiện vừa nghĩ. Anh giật lấy ly rượu của cậu để xuống bàn, ánh mắt cả hai như bắt lấy được nhau, anh lên tiếng hỏi.

"Hôm nay em uống rượu đấy à? Trước đây không phải em ghét rượu sao?"

"....."

"Trả lời anh đi"

"Em vẫn luôn uống mà...từ ngày anh đi" Cậu nói.

Anh trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi thanh toán tiền. Trên chiếc xe McLaren 720s Spider màu đen, anh chở cậu về nhà mình, một căn nhà đơn sắc ở trung tâm thành phố. Thay đổi nhiều thật, em ấy thay đổi nhiều quá, từ một người ghét rượu giờ em đã uống hết hẳn một chai rượu Vodka, đến cả căn nhà bây giờ cũng gọn gàng quá, trước đây anh đã quen với sự bừa bộn của Đức Thiên.

Anh dìu cậu vào phòng, đặt nằm xuống giường, đắp chăn rồi ngồi ngắm cậu. Anh chạm vào làn da, xoa xoa mái tóc ngắn rủ. Chợt anh nhìn quanh căn phòng một lượt, nó gọn gàng đến nổi khó hiểu, anh không biết trong khoảng thời gian xa nhau Đức Thiên đã phải trải qua những gì để bây giờ cậu thay đổi nhiều đến như vậy. Anh nằm xuống, thu mình vào trong vòng tay Đức Thiện, tận hưởng hơi ấm xa cách bao lâu nay. Lần cuối anh ngủ trong vòng tay Đức Thiên là khi nào nhỉ, mười năm trước? Có lẽ là như vậy, anh trầm tư nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Cảnh vật lộng lẫy của thành phố. Người thương kề cạnh bên. Thanh Tuấn không nghĩ rồi một ngày mình sẽ được trở về cảm giác ấy. Ngay bây giờ, anh chẳng mong gì hơn nữa, chỉ mong rằng khoảnh khắc này sẽ không dừng lại mà được kéo dài mãi mãi để anh có thể bù lại những khoảng trống trong trái tim mình.

-----------------------------

"Sao cơ ạ, Anh Tuấn không có nhà ạ?" Xuân Trường bất ngờ hỏi.

"Ừm, hôm qua anh ấy còn không về nhà nữa mà" Thanh Bảo vừa khoác áo vừa trả lời chàng trai gầy gò trước mặt.

Cậu trai này là Xuân Trường, bác sĩ riêng của nhà anh. Tuy trông cậu có hơi gầy gò, yếu ớt nhưng cậu lại rất thạo việc và là một bác sĩ tài ba. Hầu như các lần anh bị đạn bắn trúng, cậu đều là người xử lý. Cậu chăm lo hết sức khỏe trong gia đình này, từ các bệnh, chấn thương nhẹ cho đến các lần bị trúng đạn, dao đâm. Cậu rất hiền lành và tốt bụng khác với các bác sĩ trước.

"Đó mới nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện kìa" Thanh Bảo chỉ chỉ về phía người đàn ông đang bước vào nhà.

"Hả vụ gì, à Xuân Trường tìm anh hả, sorry Trường vì anh về hơi trễ nha" Thanh Tuấn cười mỉm vẻ có lỗi.

Không đợi Xuân Trường lên tiếng, Thanh Bảo đã nghi hoặc đi một vòng xunh quanh anh, có lẽ vì lâu lắm rồi anh mới ở ngoài vào ban đêm. Thanh Bảo hít hít vài cái rồi đưa ra kết luận chất vấn anh. Mùi nước hoa đàn ông này rất lạ, chắc chắn không phải loại anh hay sử dụng, đã thế trên người anh còn có thoang thoảng mùi rượu, nên suy ra tối qua chắc chắn anh đã ở cùng một người đàn ông say rượu nào đó.

Anh cảm thấy chột dạ vì Thanh Bảo đoán đúng quá nên liền bật cười đánh trống lãng nói rằng mình chỉ đi uống tí cùng bạn hồi đại học thôi. Rồi nhanh chóng kéo Xuân Trường vào phòng làm việc để tránh né sự chất vấn của đứa em trai. Dù bận chất vấn anh trai nhưng Thanh Bảo vẫn không quên nhắc anh mình một việc quan trọng.

"Hôm nay anh nhớ ra sân bay đón nó giúp em nha, em bận đi chơi với ông Thế Anh không đón nó được rồi, cảm ơn anh, yêu anh nhiều, em đi nhá".

Nói xong Thanh Bảo liền chuồn khỏi nhà mất hút.

-------------------------

Đức Thiện sau khi tỉnh rượu liền đi lên đồn. Không biết cái gì chờ đợi cậu trong ngày hôm nay đây.  Nãy giờ cậu vẫn cảm thấy tiếc khi hôm qua cậu say đến nỗi gần như bất tỉnh, dù cảm giác được anh ấy nằm trong vòng tay của mình nhưng cậu vẫn không gượng dậy nỗi. Đầu óc của cậu lúc đó xoay cuồng, nặng trịch mở mắt còn không mở được nữa chứ. Lúc đấy cậu chỉ ngửi được hương thơm thoang thoảng từ cơ thể anh ấy thôi rồi cậu ngủ thẳng tới sáng chẳng nhớ được gì nữa.

"Reng reng"

"Tình huống khẩn cấp, nhắc lại đây là tình huống khẩn cấp. Tại trường XX, đường AH, có một nhóm tội phạm trộm cắp xả súng, vui lòng các chiến sĩ của lực lượng phòng chống tội phạm kết hợp cùng lực lượng chống khủng bố và FBI nhanh chóng di chuyển đến đó. Xin nhắc lại...."

Gì vậy trời??? Đức Thiện thở dài ngao ngán vì một buổi sáng bất ổn lại chào đón cậu. Ơ nhưng đó chẳng phải là trường của Đức Duy em anh Khoa sao? Cậu không chắc mình nhớ đúng không nữa. Cậu hốt hoảng chạy tìm Hoàng Khoa để hỏi chuyện, thật không may đúng là nó rồi, phải nhanh chóng đến đó thôi, kẻo nguy hiểm, cậu tự nhủ.

----------------------------------
aaaa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ, chuyện gia đình mình cũng đã giải quyết tạm ổn rồi, vã RhymTee quá nên mình phải lên viết liền thôi hý hý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro