C7
"Đường vào tim em dù băng giá, kệ, gập ghềnh chông chênh nhiều sỏi đá, kệ..."
Tiếng chuông báo lúc chiều Thanh Tuấn cài bỗng vang lên làm anh đang nằm dài trên bàn làm việc cùng đống giấy tờ bật dậy mỉm cười đầy phấn khích. Anh nhanh chóng khoác chiếc áo Đức Thiên tặng ngày trước rồi lựa thời cơ không ai để ý mà chuồn ra ngoài cùng chiếc motor yêu dấu của mình để đến nhà cậu người yêu. Anh ghé siêu thị mua một ít đồ cho bản thân rồi gọi Đức Thiện xem cậu có cần mua gì không.
"Em có cần mua gì không Thiên, anh đang ở siêu thị này"
"Hmm... Anh mua giúp em bông cải xanh, phô mai với mấy món tráng miệng anh thích nha, em đang nấu mấy món lúc trước em hay nấu mỗi sáng lúc ta còn học đại học đây" Giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng dành cho Thanh Tuấn cất lên.
Anh vừa đi lấy từng món đồ bỏ vào rổ hàng vừa nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại lên cổ mình để nghe giọng nói ngọt ngào của Đức Thiện "Ơ thế á, anh mong chờ lắm đấy, lâu rồi không ăn, hình như anh quên mất vị rồi, hôm nay chắc chắn phải ăn thật nhiều luôn"
"Haha, là anh nói đó nha, hôm nay em nấu nhiều lắm cơ, anh phải ăn hết nhá" Đức Thiện tay thái cà rốt nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với người yêu mình, cậu cười tít cả mắt, nếu không do cậu đã quen thái rau củ thì có lẽ ngón tay cậu là thứ sẽ được thái ngay lúc này.
"Rồi rồi, vâng ạ, hôm nay anh sẽ cố giãn bao tử của mình ra để ăn hết đồ ăn em nấu, thế nhớ, anh thanh toán xong rồi chạy qua"
"Ok anh"
Cuộc điện thoại được kết thúc với niềm hạnh phúc của cả hai. Thanh Tuấn vừa đi vừa ngân nga khúc hát Đức Thiên viết tặng mình khi ấy, giờ đây cơ thể anh đang được ngập tràn trong hormone hạnh phúc, mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười đôi khi còn khiến người ta dè chừng vì thấy anh quái đản nữa cơ, đúng thật là có mấy ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu.
*
"Hmm...một tí hạt nêm, tí muối, hai muỗng đường..."
Đức Thiện đứng loay hoay với với cuốn sổ ghi chép nấu ăn mà Đức Thiên để lại, cậu dò rõ từng chữ để có thể nấu món ăn Thanh Tuấn thích một cách hoàn hảo nhất. Cậu nếm lại lần nữa rồi bày tất cả món ăn ra bàn và chờ đợi anh đến, cậu lẩm nhẩm giai điệu bài hát của anh một cách si mê đắm chìm.
"Bỏ quên thế giới, mặc chiếc áo mới, ngồi chờ em tới, mưa... rơi, rơi, rơi..."
"Bỏ quên thế giới, mặc chiếc áo mới, ngồi chờ em tới, mưa... rơi, rơi, rơi, chỉ crazy man fall in love..." Bỗng, giọng hát trong trẻo, ấm áp của Thanh Tuấn vang lên nối tiếp phần lời cuối cùng của bài hát khiến Đức Thiện choàng tỉnh khỏi khoảnh khắc đắm chìm u mê.
Cậu nhanh chân đi đến ôm lấy anh thể như lâu lắm rồi cậu không gặp anh vậy "Anh à, em nhớ anh". Cậu nhấc bổng Thanh Tuấn lên như hoàng tử bế công chúa mà hôn vào hai bên má và môi anh, rồi đặt anh lên ghế ngồi ăn. Thanh Tuấn vẻ mặt bất ngờ mở tròn đôi mắt nhìn cậu như một con mèo, anh nói
"Nhớ đến thế à, mới không gặp nhau một ngày thôi mà"
"Tình yêu lạ lắm anh ơi" Cậu mỉm cười ánh mắt yêu chiều nhìn người đối diện "Anh ăn thử đi, xem vị còn giống ngày trước không?"
Thanh Tuấn đưa tay mình gấp một phần thức ăn rồi đưa vào miệng thưởng thức. Từng vị hòa quyện trong miệng anh, những dòng hồi ức xưa cũ giữa anh và Đức Thiên chợt ùa về, đôi mắt anh ngấn nước nhưng anh cố tình không để nó chảy xuống tí nào vì giờ Đức Thiên đã ở bên anh rồi. Anh nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc, trút mọi nỗi lo toan gánh vác trên vai lại và hòa mình vào thứ được gọi là tình yêu này.
"Em rửa bát xong rồi mình đi soạn đồ để mai cắm trại nha" Đức Thiện cười tít mắt nói với Thanh Tuấn.
"Ừm, em có vẻ phấn khích nhỉ?"
Thanh Tuấn vừa hỏi vừa dọn tiếp cậu.
"Dành cả ngày bên anh mà, ai lại chả thích"
Thanh Tuấn bật cười khi nghe câu trả lời đáng yêu đó, anh ôm Đức Thiện từ đằng sau khi cậu đang rửa bát mà thì thầm vào tai cậu "Có mình em thích thôi đấy, mọi người ai cũng sợ khi ở cạnh anh cả"
"Chắc do anh khó ở quá đấy, chỉ mình em chịu được sự kĩ tính của anh thôi" Cậu áp má mình vào má anh mà than vãn.
Anh cười hì hì, rồi cả hai cùng nhau soạn các dụng cụ cần thiết để cắm trại. Anh soạn quần áo, đồ ăn và nước uống, còn cậu thì soạn lều với mấy vật dụng nấu nướng khác. Cả hai đều háo hức mong chờ đến ngày hôm sau, nhưng cũng muốn thời gian trôi chậm lại để cả hai có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn nữa.
Cậu và anh nằm kể cho nhau nghe những câu chuyện trong khoảng thời gian xa cách nhau, từ chuyện vui đến chuyện buồn, rồi cùng đùa giỡn và chìm vào giấc ngủ với nhau. Khi có người yêu thì làm gì cùng nhau cũng vui hết nhỉ.
*
"Này anh, anh ở đây lâu rồi đúng không?" Ngọc Chương đến tiếp cận Xuân Trường đang ngồi với đống bách khoa y học.
"Cũng được khoảng 2 năm rồi" Xuân Trường dùng tay nâng kính của mình và ngước lên nhìn cậu trai đô con trước mặt "Không biết cậu hỏi để làm gì nhỉ?"
"Thì tôi muốn hỏi chuyện tí thôi, anh về sau khi tôi đi học 1 năm đó, ahhhhhh"
"Thế hả, vậy là cậu đi du học được 3 năm rồi"
"Đúng thế, vì đã đi 3 năm nên giờ tôi muốn hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong gia đình này"
"Sao cậu không hỏi bác quản gia, tôi nghĩ bác ấy biết nhiều hơn tôi ấy chứ" Xuân Trường thắc mắc hỏi.
"Nhìn anh dễ gần"
"Thế thì để tôi nhìn khó gần"
Ngọc Chương bấn loạn trong lòng vì sự đối xử của Xuân Trường dành cho mình khác hẳn khi anh nói chuyện với Thanh Tuấn và Thanh Bảo "Anh đừng đùa nữa, tôi nghiêm túc đó, tôi muốn hỏi những câu hỏi sau đây một là ông Tuấn có người yêu chưa tôi thấy ổng ế lâu quá rồi, hai là bác tôi và ông Vũ là gì của nhau, ba là ông Bâus với ông Bao Thanh Thiên còn mặn nồng với nhau không, bốn là anh có người yêu chưa?"
"Được rồi, tôi trả lời tất, nhưng câu cuối chả liên quan gì cả nên tôi xin phép không trả lời" Ngọc Chương nhận được câu trả lời không như mong muốn liền khó chịu ngồi đôi co với Xuân Trường. Một hồi thì cậu lỡ miệng nói thích anh luôn. "Tại tôi thích a-anh"
"Mới gặp có hai ngày mà thích gì, cậu đùa mãi, ơ mà thích thì ngồi xuống làm giúp tôi mấy cái đề giải phẫu nà" Xuân Trường nở một nụ cười thân thiện dễ dàng luồn lách qua được con đường hẹp này.
Câu nói của Xuân Trường làm cậu tức điên bốc cả khói lên, cậu chẳng để tâm anh nữa, mặc kệ anh ngồi đó mà đi ra ngoài hít thở gió trời cho hạ hỏa. Cậu luôn miệng lảm nhảm "Tôi sẽ cua được anh, chắc chắn sẽ cua được anh, cuối cùng anh cũng thuộc về tôi thôi Xuân Trường à, đường đua đôi lúc tôi thua nhưng đường tình lúc nào tôi cũng thắng cả".
*
"Tháng này anh đóng tiền học cho Đức Duy rồi nhớ bé yêu"
Hoàng Khoa nghe đến hai chữ cuối thì quay sang đá vào mông Trung Đan một cái đau điếng. Hoàng Khoa đã cảnh báo gã không được gọi anh là bé yêu vì trong chả khác gì những người tình bé bỏng của gã ta ở hộp đen cả.
"Badboy, chả tệ lắm, đừng quen cha đó, mốt lại bỏ mày cho mà xem, chắc lại yêu vì tiền..." những lời nói anh đã nghe chán chê từ những người xunh quanh khi nói về cuộc tình của anh và gã. Anh biết chứ, anh biết gã trăng hoa và bội bạc lắm, nhưng chính anh cũng không thể cưỡng lại sức hút của Trung Đan, anh yêu gã ta chỉ trong đôi lần gặp gỡ.
Lúc đầu anh ghét bản thân lắm vì tự mình dính vào một kẻ ăn chơi, tồi tệ như vậy nhưng sau này anh đã biết mình không chọn lầm người vì gã ta dịu dàng, ga lăng và yêu chiều anh hết mực.
Anh không đòi hỏi, lương của anh có thể lo cho cuộc sống của hai anh em nhưng gã ta lúc nào cũng tranh đóng học phí cho Đức Duy cả, đi chơi đi ăn gì gã cũng trả tiền, đến ngày lễ nào cũng có quà hết, thậm chí đã có một thời gian sáng nào hắn cũng gửi hoa đến sở cảnh sát kèm những sớ thư tình sến súa làm anh ngại đỏ cả mặt.
Mặc kệ những lời nói ngoài kia, hiện tại anh thấy mình đã rất hài lòng với cuộc sống rồi, nhà có, xe có, em trai có, và cả người yêu nữa. Tuy đôi lúc giỡn nhây hơi đáng ghét nhưng anh vẫn muốn nói là "Em yêu anh nhiều lắm, Trung Đan à"
-----------------------------
vẫn như mọi khi, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💘🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro