RhymTee - Định mệnh
Thành phố này bé lắm, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Đức Thiện đã không hề tin vì trong hai năm ròng qua, gã chưa từng gặp lại Thanh Tuấn dù chỉ một lần. Dù cho có show cả hai được mời chung đi chăng nữa, gã vẫn không thể thấy anh. Một ánh nhìn, thậm chí một cái lướt qua nhau còn chẳng có. Hai người như hai kẻ xa lạ hoàn toàn, như chưa từng quen biết.
Dù không muốn nhưng vẫn phải cam lòng chấp nhận, Đức Thiện đã mất hai năm để tập làm quen với cuộc sống sau khi không còn Thanh Tuấn. Ở hiện tại, Đức Thiện không hề dám mạnh miệng rằng gã đã hoàn toàn quên đi được anh, nhưng ít ra gã đã lấy lại được tinh thần, không còn u uất sầu muộn như lúc ban đầu. Mọi người xung quanh dường như cũng biết nên không ai nhắc đến cái tên "Thanh Tuấn" hay "JustaTee" trước mặt Đức Thiện. Mối quan hệ này có lẽ đã dừng lại rồi.
.
Như một thói quen, Thanh Tuấn đã vùi mình trong phòng làm nhạc bốn ngày liên tục. Khối lượng công việc cao ngất ngưỡng đến mức Thanh Tuấn không cho phép bản thân mình dừng lại dù chỉ một phút. Rèm cửa luôn được kéo sát, cả căn phòng chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính, laptop lúc nào cũng hoạt động 24/24. Đôi khi dù đã trôi qua một ngày, Thanh Tuấn còn chả nhận ra.
Từ ngày trở thành giám đốc âm nhạc của chương trình, Thanh Tuấn hầu như không còn thời gian để suy nghĩ đến việc gì khác. Ngay cả bản thân mình, anh còn chưa chăm sóc được thì chuyện yêu đương dường như đã rơi vào dĩ vãng. Anh đã đóng cửa trái tim của mình kể từ ngày phải rời xa Đức Thiện. Anh nghĩ nó đã chết, ngay từ khoảnh khắc đó, người mà anh yêu thương hết mực đã thật sự bóp nát trái tim anh.
Niềm hi vọng tin yêu ngày ấy, bỗng chốc đã hóa tàn tro.
.
Hai con người, hai cuộc sống mới hoàn toàn tách biệt với nhau, không còn làm phiền, cũng không còn vướng bận. Cả Thanh Tuấn, cả Đức Thiện, bọn họ dường như đã nghĩ rằng mối lương duyên của cả hai ngay từ ban đầu đã được định sẵn là một dấu chấm hết. Không một hi vọng nào có thể nối tiếp được nữa cả.
Thế nhưng ông trời lại không hề nghĩ vậy. Ngay thời điểm cả hai đã dần quên được nỗi đau ở quá khứ, định mệnh lại trớ trêu sắp xếp bọn họ gặp nhau.
.
Thanh Tuấn nằm dài lên bàn làm việc sau khi vừa xuất xong file để gửi cho bên ekip chương trình. Cơ thể anh mệt mỏi, đau nhức rã rời, mở điện thoại lên xem, con số 6:30 làm Thanh Tuấn ngỡ ngàng. Anh nhớ lần cuối anh mở điện thoại lên xem thì chỉ mới là 22 giờ ngày hôm trước. Đặt úp điện thoại xuống, đôi mắt Thanh Tuấn cũng theo đó mà lim dim khép lại dần.
.
Đức Thiện nhận lấy chai nước suối từ tay Binz, gã tìm chỗ ngồi xuống, thở hắt ra một hơi. 6:30 sáng - gã đã ngồi thu âm và làm nhạc từ khuya đến giờ. Càng vào vòng trong, công việc gã ngày càng nhiều. Từ hôm qua đến giờ gã hình như còn chưa ăn gì ngoài cái bánh ngọt SlimV mang đến.
"Thiện bao giờ về?"
"còn một tí nữa, lát xong em về. anh Bin về trước hả?"
"ừm"
"anh về cẩn thận nhá"
Vẫy tay chào tạm biệt Binz rồi Đức Thiện lại tiếp tục công việc của mình. Tự nhủ với lòng làm việc xong, Đức Thiện sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường quen thuộc - chiếc giường từ lâu đã chỉ còn mỗi hơi ấm của gã.
.
Lần thức dậy tiếp theo của Thanh Tuấn là đã hơn 11 giờ trưa, anh không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến vậy, anh cứ tưởng mình chỉ vừa ngủ được 15 phút. Bắt máy cuộc gọi vừa cắt ngang giấc ngủ của mình, giọng Thanh Tuấn khản đặc.
"alo ạ"
"Tee check tin nhắn rồi sửa lại giúp chị cái file em mới gửi hồi sáng nha, chị thấy nó chưa ổn. nhanh nha Tee, mọi người chờ em đó"
"vâng..."
Nhìn tin nhắn hiển thị hơn 9+ Thanh Tuấn còn chẳng buồn thở dài một tiếng, anh đã không còn xa lạ với việc này. Mở hộp thoại lên lướt mắt sơ ngang qua mấy dòng tin dài như sớ, Thanh Tuấn thả tim vài tin nhắn rồi tắt đi điện thoại của mình. Anh nghĩ anh không còn đủ tỉnh táo để làm tiếp công việc nữa rồi.
Loạng choạng đứng dậy vươn vai một cái, đầu Thanh Tuấn đau nhói lên khiến anh hoảng hồn lập tức ngồi lại xuống ghế. Ôm lấy tim mình thở từng hơi khó khăn, tay chân Thanh Tuấn lạnh ngắt tê cứng.
"lại nữa..."
Dấu hiệu của việc bị hạ canxi và suy nhược cơ thể, Thanh Tuấn bị điều này riết cũng thành quen. Anh nhắm mắt tựa đầu ra sau, tự dùng tay xoa hai bên thái dương của mình để giảm cơn đau. Bác sĩ đã nhiều lần khuyên anh nên giảm tải bớt lượng công việc và tập trung vào sức khỏe của mình hơn, Thanh Tuấn cũng muốn lắm, nhưng trọng trách giám đốc âm nhạc của anh lại không cho phép. Dù đã cố gắng nghỉ ngơi điều độ nhưng cùng lắm chỉ được 2 ngày, rồi những ngày sau vẫn đâu vào đấy, không thể thay đổi.
Thấy tình hình không ổn, Thanh Tuấn đành phải đứng dậy đi tìm thuốc. Đương nhiên là chẳng phải mấy loại thuốc của bác sĩ kê đơn vì nó đã hết từ đời thuở nào rồi, mà anh thì chưa có thời gian đi gặp bác sĩ. Đi vào phòng ngủ, mở túi thuốc ra nhìn vỉ panadol trống trơn, dù có cố gắng lục tìm thêm cũng không có viên thuốc nào khác. Siết chặt vỉ thuốc trên tay, cảm giác bất lực đến phát khóc, sóng mũi anh cay xè.
*anh Tee bị bệnh phải uống thuốc đầy đủ vô nhé, em mua sẵn cho anh hết luôn rồi này, anh chỉ việc uống thôi, khi nào hết em sẽ mua thêm cho anh. sức khỏe của anh là quan trọng nhất mà. anh Tee không lo mình thì để em lo cho anh*
Trong tiềm thức, giọng nói của Đức Thiện vang lên làm Thanh Tuấn phải ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sao những lúc thế này, anh cứ nhớ đến gã - một người đã từng rất yêu anh.
Hết cái này lại đến cái kia, Thanh Tuấn cảm giác bao tử của mình lại thắt chặt, có vẻ như nó đang kêu gào để được ăn vì cả ngày hôm qua anh chẳng có ăn gì cả. Chỉ toàn uống nước lọc cầm hơi cho qua bữa. Chắc anh phải tìm gì đó để ăn thôi.
.
11:45 - Đức Thiện đang ngồi trong quán lau muỗng đũa thì gã bỗng giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đi vào. Gã cứ tưởng mình nhìn nhằm cho đến khi anh cởi khẩu trang và ngồi xuống bàn cách gã khá xa. Đức Thiện cứ sợ Thanh Tuấn phát hiện ra mình nhưng có vẻ như không. Tuy ngồi đối diện nhưng hiện tại quán cũng khá đông và nhìn ánh mắt mệt mỏi kia, Thanh Tuấn không còn đủ sức để bận tâm đến việc khác ngoài tô phở nóng hổi đang mang ra.
Nhìn tóc tai rối tung và sắc mặt mệt mỏi bơ phờ của Thanh Tuấn, Đức Thiện cũng đủ để biết anh đã làm việc suốt cả ngày lẫn đêm. Gã cũng có lướt facebook và gã cũng biết cái tên "JustaSuy" từ đâu ra. Đức Thiện xót không? đương nhiên là có. Gã đã từng hối hận khi để Thanh Tuấn kí tiếp hợp đồng với Rap Việt, gã không nghĩ anh sẽ bị bào mòn sức khỏe tinh thần đến thế. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi, Đức Thiện không thể dừng lại.
Chống tay ngắm nhìn Thanh Tuấn đến mức quên đi cả tô phở của mình, đến khi Đức Thiện chợt nhận ra lại thì nó sắp nở đầy cả tô rồi.
.
Thanh Tuấn gắp được vài đũa đưa vào miệng, tuy anh ăn như thế nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nó không còn ngon như lúc trước, không biết là do anh không được khỏe hay do quán đã thay đổi cách nấu, hay người đi ăn cùng anh trước kia đã không đi cùng. Thanh Tuấn đã rất lâu không lui tới quán phở này, chỉ là bỗng dưng hôm nay anh lại muốn tìm đến để cảm nhận hương vị cũ, tiếc là không còn nữa.
Đứng dậy đi ra bên ngoài trả tiền, Thanh Tuấn tản bộ dọc bên vệ đường. Gương mặt anh xanh xao khi bao tử đang đau một cách dữ dội, ăn vào mà vẫn còn đau thế này, Thanh Tuấn nghĩ bản thân mình bị thủng bao tử hay trào ngược dạ dày mất rồi. Điểm đến tiếp theo của Thanh Tuấn là tiệm thuốc gần đó, anh định sẽ mua vài gói thuốc rồi mới book xe về nhà.
Đi được một vài bước, Thanh Tuấn lại quay ra sau, anh cứ có cảm giác đang có ai đó nhìn mình, nói đúng hơn là đi theo sát bên mình. Giữa trời trưa nóng mà cảm giác ớn lạnh cứ xuất hiện sau gáy, Thanh Tuấn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi nhanh chân bước đi.
Anh đẩy cửa bước vào bên trong nhà thuốc, Thanh Tuấn kéo khẩu trang xuống thở như thể anh vừa bị ai đó rượt đuổi. Cảm giác hoa mắt chóng mặt lại xuất hiện, cả tầm nhìn của Thanh Tuấn cứ mờ mờ ảo ảo. Cố gắng nói tình trạng của mình cho bác sĩ, Thanh Tuấn đứng đợi mà cảm giác rõ đôi chân của mình run rẩy đến sắp khụy xuống.
"anh có ổn không?"
"k-không sao..."
Thều thào trả lời lại người bán thuốc, Thanh Tuấn trả tiền rồi cầm lấy túi thuốc đi ra. Vừa mới mở cửa, cái nắng nóng 12h trưa hắt thẳng vào mặt làm Thanh Tuấn cau mày. Bàn tay run run cố cầm lấy điện thoại để book xe nhưng dường như anh chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Nhìn qua băng ghế đá gần đó, lê từng bước lại gần, Thanh Tuấn còn chưa kịp đến đã ngã xuống đất, ánh mắt mơ hồ rồi dần bất tỉnh.
.
"anh Tee!"
Đức Thiện hốt hoảng mở cửa xe ra đi nhanh đến nơi Thanh Tuấn vừa ngã xuống. Gã đỡ lấy anh vào lòng, gỡ khẩu trang lẫn nón của anh ra để anh đủ không khí hít thở. Nhìn gương mặt xanh xao, cùng bờ môi tái nhợt ấy, Đức Thiện lo đến phát khóc. Cầm lấy điện thoại cùng thuốc của Thanh Tuấn, Đức Thiện gấp gáp dìu lấy anh lên xe của mình.
Đạp ga chạy thẳng về nhà Thanh Tuấn, Đức Thiện không muốn đưa anh về nhà gã, đơn giản vì gã không muốn anh nhận ra hôm nay cả hai đã gặp lại nhau. Mò mẫm trong túi quần Thanh Tuấn chìa khóa để mở cổng, Đức Thiện nghĩ rằng gã sẽ ở đây chăm sóc Thanh Tuấn đến khi nào anh ổn hơn, gã sẽ rời đi.
Bế Thanh Tuấn lên vòng tay mà Đức Thiện ngỡ ngàng, gã không nghĩ anh ốm đến mức nhẹ tênh như vậy. Đi dần lên lầu và đặt Thanh Tuấn lên giường ngủ, Đức Thiện cúi xuống bên cạnh vuốt khẽ mái tóc đã xơ và mỏng dần theo thời gian.
"em sẽ xuống bếp nấu ít cháo cho anh nhé"
Kéo chiếc chăn bông đắp lên người Thanh Tuấn, Đức Thiện nhẹ nhàng đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Nhìn căn bếp lạnh tanh không chút hơi ấm, gã cũng đủ hiểu ở căn nhà này Thanh Tuấn chẳng bao giờ dành thời gian nấu ăn, mà thật ra anh cũng có biết nấu đâu chứ.
Nhìn sang sọt rác, Đức Thiện bất lực vỗ trán mình khi thấy toàn là vỏ của mì ly, không thì mì gói, phở gói, được thêm một vài vỏ của quả trứng và nhiều nhất là vỏ của mấy lon bia.
"ăn uống kiểu gì thế này? thế sao mà có sức hả giời ơi..."
Mở miệng than trách thế thôi vì Đức Thiện biết Thanh Tuấn cũng chẳng thể nào nghe được. Cầm lấy bịch rác túm đi bỏ, Đức Thiện quay trở lại bếp cũng chẳng tìm được đồ ăn gì ở trong tủ lạnh của Thanh Tuấn. Gã nghĩ tất cả vật dụng trong căn bếp này anh mua về chỉ để trưng cho đẹp mà thôi.
Đức Thiện đành phải lấy xe chạy đến bách hóa xanh gần đó để mua đồ về nấu cho Thanh Tuấn. Gã lên một list dài ngoằng, vì gã cũng cần phải lấp đầy tủ lạnh của anh và đem cất đi hết mấy lon bia và mấy chai soju trong tủ.
.
Đứng khuấy nồi cháo thịt bằm sau hơn 1 tiếng vừa đi chợ vừa loay hoay nấu đồ ăn. Đức Thiện chỉnh nhỏ nhiệt độ lại rồi bắt tay vào công cuộc lau quét nhà cửa cho Thanh Tuấn, gã cũng phải thầm may mắn trong lòng khi ít ra anh vẫn còn biết lau dọn nhà cửa. Để nồi cháo ở đó, Đức Thiện đi lên phòng kiểm tra xem Thanh Tuấn đang như thế nào. Anh vẫn ngủ, chỉ là nhiệt độ cơ thể của anh đang nóng hầm hầm, sốt rồi chứ còn đâu.
Xé miếng hạ sốt dán lên trán Thanh Tuấn, Đức Thiện chần chừ nhìn anh một lát rồi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh.
"mau hết bệnh nhé" - Gã khẽ nói.
.
17:45 - Thanh Tuấn lờ mờ tỉnh giấc, anh khó khăn ngồi dậy, cảm giác đầu của mình vừa xoay vòng một cái, anh lại nằm bẹp xuống giường. Cái cảm giác vừa lạnh, vừa nóng này, Thanh Tuấn vô cùng khó chịu. Co người tự ôm lấy bản thân, anh không biết rằng ai đã đưa mình về đây vì anh nhớ lúc anh ngất đi là khi anh đang đứng ở ngoài đường.
Anh nhìn xung quanh căn phòng tối om với ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường từ bên ngoài dãy phố soi vào. Nhưng nó cũng chẳng rõ ràng bao nhiêu khi mặt kính cửa sổ đã bị che phủ đi bởi màn mưa dày đặc bên ngoài. Từng hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa, bám ở đó rồi lại chảy dọc xuống. Thanh Tuấn nhìn chằm chằm vào hành trình của chúng nó rồi hướng qua híp mắt nhìn lên tủ nhỏ cạnh giường. Thanh Tuấn ngồi dậy cố gắng với tay lấy tờ giấy note được dán ở đó.
"trong hộp đựng cháo thịt bằm em có nấu cho anh, kế bên là thuốc em đã chia cử sẵn rồi, anh chỉ cần uống thôi. bình giữ nhiệt màu đen là nước ấm em pha sẵn, anh đừng uống nước đá, không tốt đâu. còn bình giữ nhiệt màu trắng là trà đường nóng, khi nào mệt thì uống nhé, cẩn thận bỏng. anh nhớ ăn cháo rồi mới uống thuốc, không thì hại bao tử lắm.
trong tủ lạnh có sữa chua với mấy lốc sữa và trái cây, anh không được uống bia nữa. tối làm việc có đói thì trong tủ ngăn thứ hai là bánh ngọt đấy nhé.
ăn uống đầy đủ vào, anh không thương anh thì ..... "
Mấy chữ cuối bị gạch đen nên Thanh Tuấn không còn đọc tiếp được. Nhưng chỉ bao nhiêu thôi, anh đã biết chủ nhân của tấm note này là ai rồi. Hốc mắt đỏ ửng, Thanh Tuấn ôm chặt lấy tờ giấy, cách viết chữ cùng giọng điệu quan tâm lo lắng này trên đời chỉ có một người duy nhất mà thôi. Đọc đến đâu, trong đầu Thanh Tuấn lại hiện rõ lên giọng nói đến đó. Đặt tay lên lồng ngực trái của mình, anh cảm nhận rõ được từng nhịp đập của trái tim đang nhói lên.
Đức Thiện đã ở đây, Đức Thiện đã về với anh. Thanh Tuấn cầm lấy điện thoại rồi bật tung cái mền chạy nhanh ra bên ngoài. Với chút hi vọng nhỏ nhoi, anh mong gã vẫn còn ở đây với mình. Quần áo xộc xệch cùng bộ dạng gấp gáp, Thanh Tuấn mở từng cánh cửa phòng để tìm gã. Chạy từng tầng lầu để tìm kiếm, càng xuống đến tầng trệt, niềm hi vọng của Thanh Tuấn dần tắt.
"Đức Thiện..."
"Thiện ơi..."
"Thiện ở đây thì trả lời anh đi"
Thanh Tuấn thề rằng suốt 2 năm qua, anh chưa bao giờ cần gã đến như thế! Thà là Đức Thiện đừng quay về làm gì, để bây giờ anh lại đau xót đến vậy. Tầm mắt Thanh Tuấn bị phủ bởi một lớp nước mắt nhạt nhòa, anh nhìn quanh phòng khách, nó trống trơn, Đức Thiện đã đi rồi...
Trông ra phía ngoài cổng, Thanh Tuấn thấy dáng người đang lấp ló đứng ở đấy, anh chẳng ngần ngại gì mà chạy ra đuổi theo. Một linh tính mách bảo Thanh Tuấn rằng đó chắc chắn là Đức Thiện. Đôi chân trần chạy trên nền đất, phía trên đầu là cơn mưa đang tuôn xuống xối xả, Thanh Tuấn cũng mặc kệ, điều anh muốn bây giờ là níu giữ Đức Thiện lại nơi đây.
.
Giật mình nhanh chóng chạy đi, thật ra Đức Thiện chưa về, xe gã vẫn còn đậu trong gara nhà Thanh Tuấn. Gã chỉ định đi mua đồ ăn chiều về cho Thanh Tuấn rồi mới rời đi. Ấy vậy mà ai biết được anh lại tỉnh sớm đến vậy.
Vội vã chạy trong cơn mưa lớn đang chắn hết tầm nhìn của bản thân, Đức Thiện rẽ vào một con hẻm nhỏ đứng trú vào đó. Gã siết chặt tay, hé ra bên ngoài nhìn Thanh Tuấn, gã không ngờ anh bị bệnh thế này mà vẫn đuổi theo gã. Làm thế được gì không biết nữa.
Đức Thiện thấy dáng người nhỏ bé đứng dưới bóng đèn đường, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm mình. Lẫn trong tiếng mưa, Đức Thiện vẫn nghe rõ mồn một tiếng Thanh Tuấn khản đặc gọi tên gã. Thanh Tuấn cất lên lời nào, trái tim Đức Thiện lại đau nhói lần đó. Mặc cho gã không trả lời lại, Thanh Tuấn vẫn cứ đứng đó, nước mưa hòa lẫn với nước mắt của Thanh Tuấn, gã đấm mạnh tay vào vách tường, có lẽ lúc nãy gã nên rời đi sớm hơn...
Bỗng điện thoại trong túi quần Đức Thiện rung lên - là Thanh Tuấn gọi đến. Chần chừ nhìn màn hình điện thoại một lúc, gã mới bắt máy lên áp vào tai mình.
"em nghe"
"anh biết Thiện đang ở gần đây...Thiện ra với anh đi"
"về đi Tuấn, anh đang bệnh đấy"
"Thiện không ra thì anh sẽ không đi đâu hết"
"nghe lời em, về đi"
"Thiện...Thiện quay về với anh rồi mà, sao Thiện lại bỏ đi nữa vậy? sao...sao Thiện ác với anh thế? anh đã làm gì sai hả Thiện?"
Đức Thiện cứng đơ người, tiếng nức nở của Thanh Tuấn vang bên tai làm chính bản thân gã cũng không thể kiềm được nước mắt. Gã hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp trả lời lại thì anh đã nói tiếp.
"thà là em bỏ anh đi...và đừng quay trở về nữa. còn đằng này...Thiện, làm ơn...đừng đối xử tàn nhẫn với anh như thế. Thiện...lần cuối thôi, anh xin em, quyết định đi...ra đây gặp anh, hoặc là sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa"
.
"đừng trốn, anh đã thấy chỗ em đứng rồi..."
Thanh Tuấn cúp máy và để điện thoại vào trong túi quần. Anh còn chưa xoay lại nhìn Đức Thiện thì trong góc tối, gã đã vội vã chạy ra ôm chầm lấy anh. Cả vòng tay to lớn bao quanh Thanh Tuấn, gã như một tấm khiên chắn hết những hạt mưa rát mặt đang rơi xuống thấm ướt người anh.
Hai cơ thể ướt sũng ôm chặt lấy nhau, cánh tay buông thõng của Thanh Tuấn đưa lên siết lấy chiếc áo sơ mi của gã. Mùi hương này, hơi ấm này khiến Thanh Tuấn bật khóc như một đứa trẻ, đã quá lâu rồi, nhưng Thanh Tuấn vẫn chưa phút giây nào lãng quên được sự ấm áp thân thuộc ấy. Vừa khóc, anh vừa đấm vào lưng gã từng cái như đang trách móc.
"sao hả Thiện...? Thiện lại định bỏ anh đi..."
"em xin lỗi, em xin lỗi Tuấn..."
"đừng xin lỗi, trả lời anh một câu thôi"
"vâng"
"Thiện...có về với anh không?"
Thanh Tuấn ngước mặt lên hỏi Đức Thiện, gã vuốt lấy mái tóc của anh đang rũ rượi vì nước mưa. Không biết Thanh Tuấn có nhìn nhầm hay không nhưng Đức Thiện vừa gật đầu.
"Thiện có, Thiện sẽ về với anh"
Ngay giây phút đó, Thanh Tuấn dường như chẳng còn nghe được tiếng mưa, anh chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đức Thiện chạy thẳng vào tai. Gương mặt anh ngơ ra nhưng khóe mắt anh lại ngập lên một làn nước. Thế nhưng nó đã nhanh chóng bị Đức Thiện quệt ngang, gã cúi xuống khẽ hôn lên mi mắt của anh.
"đừng khóc, về nhé, em cõng anh"
.
Vòng tay qua ôm lấy cổ Đức Thiện, Thanh Tuấn biết chắc rằng gã không nhìn thấy được nhưng anh đang cười, một nụ cười rất hạnh phúc. Cơn mưa cũng dần tạnh để mở lối đường đi cho Đức Thiện, mọi viễn cảnh cứ như đang trong mơ, ánh đèn sáng soi bóng cả hai xuống mặt đường, từng bước đi chầm chậm của gã làm khóe mắt anh ửng đỏ.
"lời nói dối của em hai năm trước anh biết thừa..."
"chắc anh giận em lắm"
"đừng làm như thế nữa Thiện, anh không muốn mình thành công mà không có Thiện bên cạnh..."
.
Cả Thanh Tuấn lẫn Đức Thiện đã mất đến tận hai năm để tìm lại tình yêu mà cứ ngỡ đã đi vào đoạn kết. Đến giờ cả hai mới nhận ra rằng trái tim này suốt hai năm liền vẫn luôn cất giữ bóng hình của đối phương ở sâu trong đó. Chỉ là cả hai lúc nào cũng luôn chối bỏ nó và cho rằng bản thân mình rất ổn khi không còn tình yêu.
Nếu đã là định mệnh, dù có xa bao lâu rồi trái tim nóng ấm ấy vẫn sẽ tìm về với nhau. Nếu không thì dù cho có gượng ép cách mấy, mọi thứ vẫn sẽ trở về lại con số 0.
May mắn rằng, Thanh Tuấn và Đức Thiện chính là định mệnh của cuộc đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro