Chap 5

  Công việc hoàn thành cũng là lúc Thanh Tuấn cảm thấy buồn ngủ. Nhưng anh không định ngủ. Anh không có thói quen đấy, mặc dù thỉnh thoảng thì cũng nghỉ trưa, nhưng mà không phải bây giờ.

   "Oáppp ~...... " - Thanh Tuấn vươn vai ngáp cái để lấy lại tinh thần, giờ anh cũng muốn đi dạo đâu đó để nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhưng cái cơ thể anh hiện giờ báo hiệu rằng nó không muốn hoạt động. Anh nghĩ mình nên xuống nhà ngồi chơi, ít  nhất thì cũng ra khỏi phòng cho đỡ bí bách.

   Mong muốn đấy của Thanh Tuấn có vẻ không được ông trời ủng hộ cho lắm, khi mà ngoài trời đang mưa tầm mưa tã và anh thì nhớ ra quần áo phơi ở ban công vẫn chưa được cất vào.






"..Hơ hơ........"

   Đấy chính xác là phản ứng của Thanh Tuấn khi nhìn thấy quần áo mình mặt trước thì khô mặt sau lại ướt. Thôi thì cũng phải cho cái giá phơi vào nhà cái đã, cứ để ngoài kia ướt hết là không có cái mặc.

"Thể nào mai cũng khô!" - Anh nhìn một lượt đồ mình đang phơi, dự báo thời tiết nói mai trời nắng.

 
  Bằng câu nói chắc như đinh đóng cột, Thanh Tuấn không quan tâm quần áo mình ráo hay ướt nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là ai lại ấn chuông cửa vào cái lúc mưa gió bão bùng như thế này.

.

     "Ơ....cậu có chìa khoá cơ mà?"

     "Thì em quên trong nhà nè."

   Người bấm chuông không phải ai xa lạ,mà là người bạn cùng nhà của Thanh Tuấn.

    "Không mang ô à? Dính mưa kìa." - Anh nhìn thấy trên tóc cậu vẫn còn đọng lại vài hạt bụi nước phát sáng dưới ánh đèn.

    "May là nãy trời cũng ngớt rồi, chứ không chắc ướt nữa." - Đức Thiện để túi đồ trên bàn, xoa xoa tóc vài cái.

   "Mua gì nhiều thế? Toàn đồ ăn không, cậu định ăn cả tháng à?" - Thanh Tuấn liếc mấy cái túi trên bàn, nhìn giống như đang mang cả cái tiệm tạp hóa về nhà.

   
   "Thức ăn không ăn thì để làm gì? Em cũng không hiểu anh sống kiểu gì với cái đống mì tôm kia nữa."

   "Tôi không biết nấu, mua đồ về chỉ có phá bếp thôi." - Anh nhún vai, không biết nấu thật mà. Bình thường thì thỉnh thoảng anh sẽ đi ăn ngoài, hoặc đói thì nấu mì. Đối với anh, bếp không để làm gì ngoài đun nước.

   "Thế từ nay em nấu cho anh."

   "Đảm đang phết nhờ?" - Thanh Tuấn cảm thấy may mắn vì kiếm được người ở cùng chất lượng cao như này.

   "Anh có ăn không?"

   "Ăn chứ, cảm ơn nhiều." - Có người nấu cho thì anh dại gì mà không ăn.

   "Nhưng với một điều kiện..."

   "Ừm?"

   "Em nấu còn anh rửa bát."

   "Tưởng gì, đơn giản." - Ngoài chuyện nấu nướng ra thì việc nhà anh cũng rành lắm chứ.

 
   "Anh đừng có làm vỡ bát là được."


"Nghĩ sao vậy? Tôi hơi bị cẩn thận ấy."


"Ừm, thế anh cẩn thận anh cất cái đống đồ ăn kia vào tủ đi nhá, em đi đây."


"...Ơ, trời đang mưa mà đi đâu?"

   Đức Thiện vừa nói dứt câu đã không thấy bóng dáng đâu. Anh vẫn chưa hiểu gì cả, vậy là bây giờ anh phải xử lý đống này đúng không?

  
    Nghe từ "xử lý" hình như cũng không đúng lắm. Nhưng đồ ăn cậu mua thì rất nhiều, anh nghĩ cái tủ lạnh không chứa nổi đâu. Nhân tiện thì trưa nay anh chưa ăn gì, hay là nấu gì đó nhỉ? Sẵn làm bữa tối luôn.

  
   Ý tưởng hay đấy, bắt tay vào thực hiện thôi. Đầu tiên là tìm kiếm nguyên liệu. Thanh Tuấn nhìn sơ qua thì có: trứng, rau, thịt,...

   "Nấu mì đi." - Tất nhiên rồi.

 
   Bước hai là lấy dụng cụ, ở đây có nồi.

  "Đủ chưa nhỉ?"

  "Đủ rồi."- Giọng nói bí ẩn của một người không bí ẩn đang bước vào nhà với một bịch gạo trên tay.


   "Giật mình nha. Về lúc nào đấy?"


"Về từ mười giây trước rồi, anh không để ý hả?"

"Lâu ghê, mới bước vào cửa có hiểu tôi nói gì không mà đủ với chả thiếu?"

  "Ý em là anh làm đến đấy đủ rồi để em làm nốt cho."- Gì chứ cậu cũng không tin tưởng lắm vào tay nghề bếp núc của người này lắm đâu.

  "Không. Nay tôi nấu."

  

   "Thoả thuận với nhau rồi mà, em nấu anh rửa."

   "Đổi lại một hôm đi, tôi nấu có chết đâu mà sợ."

   "Chắc chưa? Anh đang đau lưng đấy."

    "Chắc mà, thôi đi ra ngoài đi."

   "Biết rồi. Tự đi."


Tiễn được người kia đi thì Thanh Tuấn cũng tiếp tục công việc của mình. Thành phẩm thì cũng gọi là ổn.

"Ra ăn nè."

"...Anh xong rồi hả? Nhanh thế." - Đức Thiện nhìn qua bàn ăn, có mì với rau luộc. Không biết ăn vào có ngộ độc không nhỉ?


"Mì ăn liền thì chả nhanh. Thôi ngồi xuống đi, đứng đấy làm gì?"

"Mới có năm giờ chiều thôi, anh định ăn luôn à?" - Mới ở đây được một ngày mà giờ giấc sinh hoạt cậu bị đảo lộn hết cả lên.

"Gần mười một giờ mới ăn sáng thì giờ ăn là vừa."

  "Sao không chia một ngày hai bữa luôn?"

"Tôi đói. Thế giờ có ăn không?"

  "Ăn." - Kéo ghế ngồi vào bàn, Cậu nghĩ chắc ăn tý cũng chả sao đâu nhỉ?

  "Sao? Ăn rồi nêu cảm nhận đi."

  "Dở."

  "Nói tử tế coi."

  "Thế anh muốn nói kiểu gì?"

  "Ăn thấy nó như nào?"

  "Giống vị mì tôm."

  "Thì nó là mì mà."

  "Thì đó, chứ anh muốn sao nữa. Đồ ăn liền người ta đóng gói gia vị sẵn mà cũng bắt nêu cảm nhận."

  "Thôi bỏ đi. Làm mất hứng."

  "Hứng gì? Anh có hứng gì với em hả?"

  "Không!"

  "Đang ăn mà anh đi đâu đấy?"

  "Ăn xong rồi. Tý nhớ rửa bát."

.

.

.  


.

___________________

Dành cho bạn nào chưa đọc thông báo thì tên truyện được đổi từ "Tình dục hay tình yêu?" thành  "Yêu được không?" do có xíu thay đổi trong cốt truyện. Xin lỗi vì sự không thống nhất này nhưng mà tui hết cách òi. Thông cảm cho tui nha<3


Mn đọc đến đây thì để lại bình luận nhận xét cho tui với đựt khum:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro