Chương 0

Bầu trời xám xịt dù mới chỉ ba giờ chiều. Tôi đã bảo In là hôm nay thể nào cũng mưa, nên cũng chẳng cần phải ăn diện lộng lẫy để đi ra ngoài làm gì. Hoặc nói đúng hơn... chẳng cần phải chịu cái nóng như thiêu như đốt ấy. Dù là tiểu thư của chuỗi trung tâm thương mại nổi tiếng cả nước, giàu nứt đố đổ vách, muốn gì có nấy... cuối cùng cô ấy vẫn phải chịu đựng tất cả chỉ vì tôi muốn đến khu chợ Sampeng.

"Không sao. Thỉnh thoảng được mua sắm như người nghèo cũng thú vị mà."

Nghe có hơi chọc tức... nhưng lại đáng yêu đến kỳ lạ.

Từ một cô nàng quen dùng toàn đồ xa xỉ, giờ đây In trông còn vui hơn con nít khi cài những chiếc kẹp tóc mua sỉ rẻ bèo mà vẫn còn tiền thừa mang về. Tôi nhìn gương mặt tươi tỉnh, mái tóc ngắn lúc lắc theo từng nhịp cô ấy nhặt từng món đồ. Rõ ràng người muốn đến đây là tôi, vậy mà rốt cuộc tôi lại chẳng biết mình muốn mua gì, chỉ đứng nhìn cô ấy líu lo tận hưởng.

"In, tớ đi mua nước ở đầu cổng nhé."

"Mau quay lại đấy, kẻo lạc."

"Cậu cũng nhanh lên đi, trời sắp đổ mưa rồi."

"Sợ gì chứ? Mình có ô mà."

"Cái ô đang nằm trong tay tớ đây này."

"Cuối cùng thế nào rồi cậu cũng phải đến đón tớ thôi. Đừng làm phiền In, In đang shopping."

Cô tiểu thư lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng kia lại tiếp tục chúi vào đống kẹp tóc, đến mức quên cả xưng "Tớ" như thường ngày. Tôi nhìn mà thấy đáng yêu hết sức; In còn lẩm nhẩm theo giai điệu một bài Hàn Quốc trong đầu.

Thôi được, nếu cô ấy vui như vậy... thì tôi cũng nên tìm thứ gì cho mình.

Giữa đám đông, tôi thường dễ cáu vì tiếng ồn trong suy nghĩ của người khác — đôi khi đau đầu đến mức muốn nổ tung. Cách hiệu quả nhất là đeo tai nghe và bật nhạc thật to để át đi tất cả. Nhất là ở nơi đông như Sampeng, tôi phải bảo vệ cái đầu mình trước khi nó nổ tung bởi ý nghĩ của hàng trăm người như một cơn bão cấp 6 siêu cực đại quét qua.

Trời ơi... mùa hè, mùa mưa hay mùa đông gì thì đất nước này vẫn nóng như lò. Cơn mưa sắp đến chỉ khiến hơi nóng từ mặt đường bốc lên còn hầm hập hơn. Tôi bước nép sang một bên mua chai nước lạnh cho đỡ khát, thì giật mình vì tiếng nhạc chuông — cái bài chuông mà cô tiểu thư đỏng đảnh kia ép tôi phải dùng.

Trả lời đi Lay. Điện thoại đó tớ mua cho cậu đấy. Trả lời ngay. Ngay. NGAY!

Bà chủ quán nước bật cười khi nghe tiếng chuông. Tôi cười gượng, bấm nghe qua Smalltalk, quên béng mất cái mic trên dây đã hỏng.

Tôi thở dài. Lại phải tháo tai nghe — mà còn ngay giữa đám đông thế này nữa chứ.

Vừa rút tai nghe ra, đưa điện thoại lên tai, tiếng ồn xung quanh đột ngột biến thành lặng im. Không một luồng suy nghĩ nào lấn vào đầu tôi như mọi khi.

Nhưng rồi... một âm thanh khác vang lên rất rõ, quen thuộc đến mức tim tôi thắt lại.

Thình thịch...

Thình thịch...

Đó không phải nhịp tim tôi. Nhưng nó dội thẳng vào tai tôi — từng nhịp, từng nhịp.

Tôi giật mình, ôm lấy ngực trái. Nhịp tim tôi... đang đập cùng nhịp với âm thanh ấy.

[Lay, nghe máy rồi sao không trả lời? Tớ mua xong rồi. Cậu ở đâu?]

Giọng của tiểu thư Intuorn vẫn vang lên từ loa điện thoại, nhưng tôi không chú ý. Tôi đang quét mắt khắp khu vực, tìm kiếm chủ nhân của nhịp tim đó.

Thình thịch...

Nó quá lớn, và tôi cảm thấy rằng người đó phải ở gần đây.

[Lay, cậu có nghe tớ nói không? Cậu đang dùng tai nghe à? Tớ đã bảo là mic hỏng rồi; nói qua điện thoại đi.]

Lộp độp

Và rồi mưa bắt đầu rơi từ trên trời. Mọi người bắt đầu mở ô và băng qua đường một cách vội vã. Mặc dù tôi đang tìm kiếm chủ nhân của nhịp tim đó, tôi vẫn không quên mở ô của mình.

"Tớ có thể nghe thấy nhịp tim của ai đó."

[Gì cơ?]

Tôi trả lời lơ đễnh, mắt vẫn tìm kiếm người có nhịp tim trùng khớp với tôi. Chân tôi bắt đầu băng qua đường khi đèn giao thông báo hiệu. Ngay khi tôi sắp đến phía bên kia, tôi cảm thấy như bị điện giật, khiến tôi dừng lại.

Thình thịch...

Thình thịch...

Tôi từ từ quay lại nhìn người đang đi ngang qua tôi. Người đó đang cầm ô và nhìn tôi với vẻ hoài nghi tương tự.

"Jom."

Người phụ nữ đáng yêu nhìn chằm chằm vào tôi như thể chúng tôi biết nhau. Tôi đứng đó, đông cứng, không thể hiểu tại sao. Tôi chỉ biết rằng nước mắt đang chảy dài trên một bên mặt tôi. Tôi cảm thấy muốn gọi tên cô ấy, nhưng tôi không biết đó là gì.

"Teach?"

Thật kỳ lạ, tôi không biết cô ấy là ai, nhưng tôi lại nói ra từ "Teach" một cách bất chợt. Người phụ nữ trước mặt tôi che miệng, đánh rơi ô trước khi vội vã ôm chặt lấy tôi.

"Jom, Jom thân yêu của tôi"

Khi tôi chuẩn bị ôm cô ấy lại, một người ướt sũng vì mưa, vì tôi đã cầm ô, nhìn tôi với vẻ mặt buồn bã.

Intuorn nhìn tôi. Mặc dù tôi đang được ôm, cô gái giàu có thường ngày hay khó tính lại không nói gì. Tuy nhiên, suy nghĩ của cô ấy rõ ràng trong tâm trí và trái tim tôi như nhịp tim của người đang ôm tôi.

'Tớ không muốn mất cậu, Lay.'

********

Bảy năm trước.

Phòng 211, 7 điểm.

Phòng 412, 8 điểm, ba con cùng loại.

Phòng 305, 6 điểm.

"Jom, bố có nên rút thêm bài không?"

"Rút đi. Mọi người đều có bài cao."

Cha tôi gật đầu hiểu ý sau khi tôi thì thầm vào tai ông, đưa tay rút lá bài cuối cùng, mồ hôi đầm đìa. Nhưng rồi...

"Không điểm."

"Ôi... hôm nay bố không may mắn rồi, bố đáng thương của con."

Tôi cười lớn khi nhìn cha mình chung tiền cho mọi người xung quanh bàn, gần như không còn tiền để làm nhà cái. Ngay khi ông chuẩn bị hỏi vay tôi ít tiền, một cuộc gọi từ mẹ tôi đến, yêu cầu ông đến văn phòng chung cư để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tôi cảm thấy biết ơn vì bà đã gọi đúng lúc vì cha tôi không bao giờ trả lại tiền đã mượn.

Tuyệt quá, trong kỳ nghỉ, tôi không cần phải làm gì ngoài việc xem ông chơi bài với những người thuê nhà và kiểm tra người thuê mới cho mẹ. Mọi chuyện đã như thế này kể từ khi tôi có thể nhớ được.

Chà, cũng không thể trách được. Việc có thể nghe và nhận thức được suy nghĩ bên trong của mọi người là một khả năng đặc biệt mà tôi có. Nếu được sử dụng một cách khôn ngoan, nó có thể mang lại lợi ích, ngay cả khi một số điều là tốt và một số điều là xấu.

Tôi mất khoảng hai phút để đi từ sân thượng xuống văn phòng ở tầng trệt để gặp mẹ tôi. Người thuê nhà mới, người đang ngồi quay lưng lại với tôi, làm tôi hơi bất ngờ vì tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì và chỉ nghe thấy một âm thanh không thể nhầm lẫn.

Thình thịch...

Thình thịch...

Cái gì thế này...? Nghe giống như nhịp tim.

"Này."

Mẹ gọi tôi xuống để đọc tâm trí của người thuê nhà mới, nói ngắn gọn như thể đó là một mật mã bí mật. Tôi cau mày và cố gắng lắng nghe, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài...

Thình thịch...

Âm thanh rất rõ ràng của một nhịp tim.

"Xin lỗi," tôi nói, đưa tay chạm vào vai người đang ngồi quay lưng lại với tôi, xin lỗi một cách lịch sự. Thông thường, tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người hoặc nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ khi đi ngang qua họ. Nhưng nếu nó không rõ ràng, tôi sẽ phải chạm vào họ. Suy nghĩ trong tâm trí họ sẽ xuất hiện như những hình ảnh trên màn hình TV, sống động hơn cả 3D.

Nhưng với người thuê nhà này, tôi không thấy gì cả. Tuyệt đối không có gì.

"Có chuyện gì sao?"

Ngay khi cô ấy quay lại nhìn tôi, tôi đã sững sờ. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô ấy có một sức hút nhất định, khiến tôi không thể rời mắt.

Thình thịch...

"Thế nào rồi?"

Mẹ nghiêng đầu, hỏi lại để xác nhận xem chúng tôi nên chấp nhận người thuê nhà hay từ chối cô ấy. Người thuê nhà trông bối rối, không hiểu người phụ nữ trung niên đó muốn nói gì. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dễ thương. Và xét theo trang phục và các dấu hiệu khác, cô ấy hẳn phải lớn tuổi hơn tôi. Tôi lắc đầu vì tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài...

Thình thịch...

Âm thanh của một nhịp tim.

"Cô ấy ổn..."

Tôi trả lời đơn giản, gật đầu. Mẹ tôi nhìn lại, bối rối trước câu trả lời mơ hồ của tôi. Thông thường, tôi sẽ trả lời thẳng thừng là có hoặc không.

Nhưng tôi chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời mơ hồ như "cô ấy ổn," có thể được hiểu theo bất kỳ cách nào.

"Được rồi, vậy thì trả tiền đặt cọc, và cô có thể chuyển đến vào cuối tháng."

"Cảm ơn."

"Các quy tắc ở đây là không dùng bếp ga, không trẻ em, không thú cưng trong tòa nhà..."

Mẹ tôi đọc lại những quy tắc như thể chúng đã được khắc sẵn trong trí nhớ, giọng đều đều, gần như theo thói quen. Người thuê mới lễ phép gật đầu theo từng lời, rồi quay sang mỉm cười với tôi.

"Cô thật đáng yêu."

"Cô là ai?"

"Gì cơ?"

Mẹ tôi, người đang nhặt cuốn sổ hợp đồng, ngước nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Hành vi kỳ lạ của tôi khiến bà cau mày bối rối, không thể không hỏi:

"Sao con lại hỏi vậy?"

Điều này có nghĩa là, "Nếu con có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, tại sao con lại cần phải hỏi người phụ nữ này là ai?"

Nhưng vì tôi không thể đọc được bất cứ điều gì về người phụ nữ này, chỉ có âm thanh tim cô ấy đập lớn mỗi khi tôi ở gần, và điều đó khiến tôi tò mò.

Cô là ai...?

Tại sao tôi không thể nghe thấy gì... ngoài âm thanh nhịp tim của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro