chap 2
Y như rằng cậu lại ham chơi mà quên luôn lời dặn của Zhongli mà bay nhảy ở gần hố vực sâu, trong lúc đuổi theo một con tinh linh mà vô tình trượt chân khiến cho cơ thể mất trọng tâm mà loạng choạng, cứ vậy mà ngã ngửa ra sau rồi rơi xuống hố sâu.
Zhongli lúc này đứng ở gần thất thiên tượng mà trầm tư suy nghĩ về những gì quá khứ của bản thân, khô cằn. Đó là từ hắn nghĩ về bản thân mình trước kia, không phải là hắn chưa từng yêu mà là có nhưng.... Bỗng hắn hốt hoảng khi không còn cảm nhận được khí tức trên người Tartaglia, ngay lập tức dịch chuyển xuống dưới vực đá sâu để tìm cậu. Nhưng xuống tới nơi hắn cũng không cảm nhận được gì cả, Tartaglia của hắn đâu rồi. Bảo bối, ngọc quý, tình yêu của hắn, Zhongli như sắp mất luôn mấy cái hồn vía.
Morax : Tartaglia, tên của em ấy....
Và tại sao gã ở đây thì, là do ban nãy khi đang nhàm chán mà xem lại những trang sử sách thì gã lại nghĩ bụng mình có nên đi thăm thú liyue sau này không, và điểm bắt đầu là dưới vực đá sâu. Một tiếng động lớn như của vật gì đó rơi xuống khiến cho gã chú ý, Morax chậm rãi bước tới cạnh thiếu niên đang gần như thoi thóp sau khi rơi từ độ cao kia xuống. Nhân loại thật mỏng manh đáng thương, che mắt cậu đi rồi nhấc lên chữa lành vết thương. Thiếu niên trong lòng bị yểm phép của gã mà ngủ say, thở đều trong vòng tay mình. Gã tập trung ngắm nhìn, thấy cậu rúc vào người mình khiến tim gã nhói một nhịp. Đây là cái cảm giác gì nhỉ, mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi nơi đây giờ lại có thêm kẻ khác. Gã ôm cậu rồi núp ở một góc, gã sẽ mượn đứa trẻ này một thời gian vậy.
Morax nheo mắt rồi mỉm cười, bước vào vòng xoáy thời gian rồi biến mất, đem theo cậu thiếu niên đang ngủ say.
Hắn điên lên mất, rốt cuộc cậu đang ở đâu, hay là đống tạp dịch đã nuốt chửng cậu rồi. Điên cuồng đào bới mặc kệ cho chúng khiến hắn thương tích đầy người. Phải cho tới khi Xiao xuất hiện cùng Hutao kéo hắn về, thì Zhongli mới chịu dừng tay lại và từ bỏ trở về.
Tâm trí hắn giờ trống rỗng ngồi thần người ở trên giường, tay quấn băng do đã dùng tay trần tiếp xúc trực tiếp với tạp dịch vực sâu. Đôi mắt hắn đỏ hoe, có thể đã cho thấy hắn đã khóc rất nhiều. Tartaglia của hắn chỉ mới vừa nãy còn ôm nhau và vui vẻ ăn uống, mà giờ chỉ vì quyết định ngu ngốc của mình mà cậu đã biến mất, hắn đã giết cậu rồi. Zhongli lẩm bẩm rồi bấu chặt lấy trái tim của mình, hắn sẽ tiếp tục tìm. Cho dù chỉ còn xác hay bộ xương thì hắn vẫn sẽ tìm cậu.
Morax trở về với vòng thời gian của mình, di chuyển nhanh chóng vào nhà đem thiếu niên kia đặt lên giường, bắt đầu cởi quần áo để chữa những vết thương. Gã biến thành Zhongli đem mình trở thành hắn, gã chẳng biết mình nghĩ gì mà đem cậu về nhưng gã tò mò cái thứ " tình yêu " rốt cuộc là gì. Đợi cậu tỉnh thì bưng lên một bát cháo nhỏ, gã đã theo zhongli nhiều nên việc hành xử sao cho giống chẳng có gì khó.
Morax : Em tỉnh rồi sao, dậy ăn chút cháo nóng đi.
Cậu rơi xuống với độ cao rất lớn rồi ngất lịm đi, cảm giác cơ thể như vỡ vụn ra rồi vậy, thoi thóp như cá mất nước thì có một người bước tới rồi cậu bất tỉnh chẳng nhớ gì. Tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ nhưng Zhongli thì kia rồi nên cậu chẳng mẩy may để tâm sự khác lạ ấy lắm, cậu nhận lấy bát cháo rồi ăn từng muỗng, cậu cúi đầu xin lỗi vì đã biết mình phạm phải sai lầm gì. Nhưng khác với mọi ngày sẽ là những lời đạo lý thì hắn chỉ xoa má cậu rồi gật đầu, mặt có chút đỏ lên rồi chui tọt vào chăn luôn.
Tartaglia : à ư-ừm cháo rất ngon
Gã cầm lấy cái bát trống không rồi rời đi, hoá ra cảm giác chăm sóc người khác cũng không tệ quá nhỉ, gã sẽ giữ cậu ở đây vài ngày rồi trả cho hắn vậy.
Còn về phía Zhongli, hắn vẫn lén qua vực sâu tìm cậu và trở về tay không. Cơ thể mệt mỏi nằm xuống giường rồi mệt mỏi vắt tay lên trán, nước mắt cứ rơi xuống ướt đẫm gối. Mong sao mai ngủ dậy hắn sẽ tìm được cậu.....
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro