Bí Ẩn Trong Quá Khứ
Rimuru cùng người bạn thân lại đến trường như mọi ngày
Tuy nhiên, hôm nay cậu lại nhận được một thách đấu
Người gửi là Mộ Dung Văn Khang. Hắn hẹn cậu lúc 16h tại đấu trường số 1
Rimuru cũng chấp nhận thách đấu vì cậu không sợ tên đó. Một phần nữa là vì muốn thử sức xem giới hạn của mình đến đâu
Nhưng trước đó, cậu cần giải quyết một chuyện còn quan trọng hơn cả lời thách đấu này
Đã hơn một tuần khi cậu đến đây và mỗi đêm đều mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ
Một cái vòng tròn ma thuật và nhiều thứ khác hiện hữu
Để biết thứ đó là gì, cậu đang chuẩn bị làm theo những gì mà mình nhớ được trong giấc mơ
..... .... .. ....
15:59
Rimuru vừa đi đến đấu trường số 1
Một sân đấu lớn và còn có 4 cây cột xung quanh
Trên đường đi Vương Tử Nặc đã khuyên cậu nên dừng lại vì rất có thể đây là cái bẫy
Nhưng Rimuru vẫn cứ đi mặc kệ cô có nói gì
"Haizz, cậu ta không chịu nghe tôi nói gì cả, hứ! "
Vương Tử Nặc ngồi trên hàng ghế cùng các học sinh nữ khác. Ngoài ra còn có một số các anh chị lớp cũng đến xem
Họ chỉ thấy trên đấu trường lớn bây giờ chỉ có hai người
[Rimuru vs Mộ Dung Văn Khang ]
"Chuẩn bị trả giá vì lần trước đã làm tao bẻ mặt đi. Tao sẽ phế một chân của mày !"
Tiếng nói chứa đầy sự tự tin và kiêu ngạo của Mộ Dung Văn Khang làm Rimuru có chút hào hứng
Vì trong mắt cậu tên đó chỉ là một thằng công tử bột
Cậu đeo bao tay vào và trong đầu đang hình dung được chiến thắng của mình
Mộ Dung Văn Khang và Rimuru bộc ma lực vào tay rồi xem ai sẽ xuất ra được nhiều ma lực hơn
Khi tiếng bắt đầu vừa vang lên thì hắn đã lao đến và tấn công Rimuru ngay lập tức
"Thằng này, mày chỉ biết đánh cận chiến thôi sao ?" Rimuru nói với giọng điệu khó hiểu
Mộ Dung Văn Khang sử dụng võ thuật và tung ra một quyền về phía Rimuru
Cậu chỉ đứng yên và không làm gì, một cánh tay bỗng xuất hiện từ trong một khoảng không tối đã chặn đòn đó lại
Làn khói mù mịt đã che đi tầm nhìn của tất cả mọi người xung quanh và không ai hay biết gì
"Mày nên đánh một cách nghiêm túc nếu muốn hạ gục tao !"
Rimuru nói rồi thì tạo một kí hiệu trên tay và chỉ thẳng về phía trước
Một ngọn lửa được bắn thẳng ra và có hình dáng như một con phượng hoàng đang lao thẳng về phía trước
Khi đòn đó trúng mục tiêu thì lại tạo ra một cột xoáy có thuộc tính hỏa trong đó
"Có vẽ như là mày rất thích đánh cận chiến ? Vậy tao sẽ chiều theo ý mày !"
Rimuru nhận ra hắn ta đã vòng ra phía sau mình và định đánh lén nhưng đã bị cậu chặn lại
Cậu định đấm vào mặt hắn nhưng đó lại là động tác giả. Ngay sau đó, một cú đá nhắm thẳng vào mặt Mộ Dung Văn Khang
Cú đá mạnh khiến hắn văng ra xa vài mét
Hắn bực tức đứng dậy ôm lấy mặt và nói rằng mình sẽ không tha cho Rimuru
Hắn dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào đầu nấm đấm, và tung một quyền lao thẳng về hướng Rimuru
Hắn còn sỡ hữu hai thuộc tính nguyên tố, sử dụng rất thành thạo và khiến cậu gặp chút bất lợi về địa hình
Một quả cầu lửa khổng lồ lao về hướng cậu nhưng vẫn không có tác dụng vì nó đã bị thứ gì đó chặn lại
Một cái bóng đen to lớn cao hơn 2m đang che chắn cho Rimuru. Mang hình dáng như một xác sống và cơ thể thì đang tan biến đi
Do dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn vừa rồi mà giờ đây Mộ Dung Văn Khang đã mất không ít ma lực
Rimuru ở phía đối diện cũng chỉ đứng nhìn quan sát
Cái bóng đen có hình dáng như một con bướm đang bay phía trên và lao thẳng xuống chỗ Rimuru
"Ẩn Điệp của tao đã đợi từ nảy đến giờ rồi đó, hãy thấy cảm tự hào vì đã bắt dùng con át chủ bài đi " Hắn ta vẫn kiêu ngạo ngay cả khi đang ở trong tình trạng rất tệ
Rimuru tụ ma lực, hàng loạt thanh kiếm năng lượng liền xuất hiện và lao thẳng về phía trước
Đòn tấn công của cậu khiến trần nhà bị hư hại rất nặng và sân đấu cũng bị phá nát
"Trận đấu tạm ngừng !" Trọng tài lên tiếng
Khói bụi mù mịt và nhà thi đấu đã chịu một tổn hại rất lớn nên trận đấu đã bị trọng tài hủy bỏ ngay sau đó
"Mà thôi kệ, không sao! Tao có ý này hay lắm. Trận đấu của hai ta sẽ được tiếp tục nhưng sẽ ở một nơi hoành tráng hơn, tại đó mọi người sẽ chứng kiến cảnh tao hạ gục mày !" Mộ Dung Van Khang nói xong liền rời đi với khuôn mặt háo hức
"Mày gáy hơi to rồi đấy. Lần này là do tao nhẹ tay thôi, nếu bung hết sức ra thì mày chắc đã thua ngay từ lúc bắt đầu trận đấu này rồi " Rimuru kiêu ngạo nói
..... ..... ...
Một số giáo viên và các học sinh khóa trên đang đứng phía trên cao nhìn xuống và thốt lên:
"Đ... Đó chính là <Vạn Vật Hóa Hình>một trong những loại ma thuật rất hiếm và khó sử dụng "
"Trong ngôi trường này có một học sinh mạnh như vậy thì sao chúng ta không biết chứ "
Các giáo viên bàn luận với nhau xôn xao và kêu em học sinh có khả năng cảm nhận sử dụng năng lực của mình xem sao
"Em hiểu rồi " Một học sinh nữ gật đầu rồi sau đó làm ngay
Cô thấy rõ một cái bóng đen phía sau người tên Rimuru, khuôn mặt bị che đi bởi tấm vãi đen tuyền và khoác lên mình bộ đồ như một nữ tu
Cô muốn dùng năng lực cảm nhận của mình mạnh hơn nữa và muốn biết đó là thứ gì.... Nhưng chưa kịp làm gì thì cái bóng đen đó liền quay sang nhìn cô và nó còn khiến cô bị phản phệ lại bởi chính năng lực của mình
"Hộc.... Hộc.... "
Cô học sinh ngã xuống đất với tinh thần hơi hoảng loạn và còn khó thở
Các giáo viên xung quanh thấy thế liền mang cô học sinh đến phòng y tế
..... .. .....
Rimuru vừa về tới nhà, cậu nằm trên sofa và lấy những món đồ đã nhờ Vương Tử Nặc mua hộ mình
Những đồng tiền vàng, nến, chuông,....
Những thứ cần thiết cho nghi thức và là những thứ bắt buộc phải có
Mỗi đêm cậu đều mơ thấy một cái vòng ma thuật kì quái và một giọng nói
Đúng vào đêm trăng tròn, nghi thức đã bắt đầu
Một cái vòng ma thuật trên sàn, xung quanh là nến và kiếm gỗ,....
Cậu nằm giữa cái vòng ma thuật, miệng đọc thần chú và tay cầm một vật gì đó
"....."
Khi cậu mở mắt ra thì xung quanh là một không gian khác, đi về phía trước
Phía trước là những tòa lâu đài cổ xưa, kiếm trúc tinh xảo và đã từ rất lau đời
Tại đây, Rimuru có thể thấy mọi thứ và nhiều thứ thú vị
Cậu có thể thấy khoảnh khắc một con người được sinh ra và chết đi. Cũng có một số người đã vượt ra khỏi quy luật của tự nhiên
"Troiduuma, giống như là mình đang xem một cuộn phim vậy "
Cô công chúa nhỏ của đất nước này có cái tên khá dài, vì vậy cậu chỉ đọc sao cho nhanh gọn nhất với cái tên là Willow
Rimuru thấy rõ sự phát triển của đất nước và một người có năng lực giống hệt mình. Có khả năng cao là "Ẩn Thái Linh Thể" đời trước
Tuy nhiên, theo thời gian một thảm họa đã diễn ra tại nơi này, hàng nghìn người chết và Willow cũng thế
"....Hộc... Hộc....! "
Khi Rimuru mở mắt dậy, thì bản thân đã quay lại thực tại
Rimuru cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng ma thuật của mình nhưng không có gì xảy ra
"Hmm... "
Cậu có một số giả thuyết trong đầu nhưng khó có thể xảy ra
Dùng cái vòng ma thuật này và gọi ra thứ đang mời gọi cậu
Khi câu thần chú vang lên và kế bên là con Quỷ mà bà cậu đã cho mình... Cậu thầm nghĩ:
"Át chủ bài của mình không thể nào để lộ được "
Một con Quỷ rất mạnh đang cố chui ra từ cổng ma thuật nhưng không thể
Rimuru nhìn vào con Quỷ kế bên mình và ra lệnh cho nó làm gì đó
Bên ngoài...
Bầu trời u ám và những cơn gió thổi rất mạnh
Trên bầu trời chỗ Rimuru đang ở là nơi xảy ra nhiều hiện tượng bất thường
Rimuru ở bên trong cũng hoàn thành xong nghi thức
Cậu không ngạc nhiên vì đó là cô công chúa Willow và giờ cô ấy là một con Quỷ rất mạnh
Khi rảnh rồi thì cậu cũng có tìm hiểu về những thứ như con người khi chết đi có thể biến thành Quỷ, đó là điều có thể xảy ra tùy theo mỗi con người hay nhiều trường hợp khác nhau
Willow đi đến ôm lấy người Rimuru và cho cậu thấy kí ức của mình về những chuyện trong quá khứ
Vài tiếng sau....
Đầu óc cậu khá đau và có cảm giác như có thứ gì đó vừa chạy vào. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trước khi có ai đó ở bên ngoài nhìn thấy
Cậu lên mạng tra thông tin về những gì mình đã thấy trong viễn cảnh lúc nảy
[Đại Thảm Họa cách đây hàng trăm năm về trước đã lấy đi hơn 10 triệu sinh mạng, hàng nghìn người mất tích... Một sự việc diễn ra chỉ trong một 3 ngày....v.v ]
Rimuru chỉ đọc tiêu đề mà không đi sâu vào bên trong nội dung, cậu dựa theo cô công chúa nhỏ mình đã thấy và cho ra một kết luận... Con Quỷ đang đứng trước mặt mình là Willow
Cậu dọn dẹp mọi thứ lại như cũ vì lỡ có ai đi vào lại tưởng cậu mới chơi đồ thì mệt
Buổi sáng thứ 7 6h59
Rimuru cùng Vương Tử Nặc đi vào trường
"Má, tối con phim heo dữ lắm sao mà giờ nhìn thảm vậy ?"
"Đ*o nhé, anh mày đ*o thích xem mà thích thực hành hơn !" Rimuru nói trong sự mệt mỏi vì thiếu ngủ
"Vương Gia cũng có chút ân oán với Mộ Dung Gia. Tôi sẽ đưa vài vệ sĩ theo để hộ tống cậu đến nói thi đấu vào ngày mai, rất có thể tên đó sẽ dùng thủ đoạn để.... Nè, nghe tôi nói không !"
Vương Tử Nặc cau mày nói, cô thấy Rimuru gần như không nghe mà đang chú tâm vào việc gì đó
"Nè, bên đó sao đông thế ?" Rimuru nói nhỏ
"Không ngạc nhiên lắm vì những người đó tôi có biết qua một chút !"
"Dòng dõi hoàng tộc của vương quốc Exileon là Nhị Công Chúa Eldelne Von Exileon "
"Kế bên là con gái của một trong những người giàu nhất thế giới Flora Lumos !"
Rimuru phải thừa nhận là họ rất đẹp, họ có nét đẹp của riêng mình
"Nè, có nghe tôi nói không đấy!"
"Đ*o nhé! Tui đang thử nghiệm một thứ khá hay ho đó "
Rimuru búng tay một cái, xung quanh xuất hiện một một cái màn chắn vô hình, nó giống với một bức tường cách âm vậy
Hai người ở bên trong nói chuyện rất vô tư mà không sợ ai nghe thấy
"Nè, cậu có thể sử dụng được ma thuật vô thuộc tính luôn sao ?"
"Không biết nữa! "
Vương Tử Nặc có chút quạo, cô sút vào mông Rimuru một cái khiến cậu cảm nhận được nỗi đau của những người mắc bệnh trĩ
"Má nó, hơi đau đấy "
"Thái độ gì thế kia, hành xử như vậy thì có chó nó mới thích cậu !"
Rimuru giải trừ màn chắn... Hai người đi kiếm gì ăn sau cuộc cải vã vừa rồi
... .. ..
Ở phía sau, Flora Lumos với cảm quan ma thuật nhạy bén của mình cũng cảm nhận thấy ai đó vừa giải trừ ma thuật.. Nhìn qua lại xung quanh thì có hai người gần chỗ mình nhất
Cô có quen biết Vương Tử Nặc một chút nhưng người đi kế bên thì không
Cô rời đi trong sự bối rối và thắc mắc, bản thân sẽ phải tìm hiểu thêm về người kia và ma thuật vừa rồi đó là gì
Được sinh ra đã ở sẵn vạch đích nên cô đã quen với việc muốn gì có đó... Và lần này cũng vậy
Ma thuật mà cô muốn học thì nhất định phải học được nó... Tiền không thành vấn đề vì đã có ông bà già lo hết cả rồi !
!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro