Chap 3 _ Name
Kì lạ, đôi khi tình yêu chỉ là một sự sắp đặt của tâm trí...
....
Em tựa sát bên bể kính, chiếc đuôi bạc nhẹ nhàng đung đưa, mắt lơ nhìn tôi liền chớp chớp. Kiếm tìm một điều gì đó sao? Chỉ cần em muốn, tôi có thể kể cho em nghe mọi thứ.
- Ừm, em đang sống.- Tôi mãn nguyện đáp, đoạn sải bước về phía em.
- Ông là ai?- Em hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ gõ lên thành kính như muốn chạm vào tôi.
- Một người bình thường, em có thể gọi tên tôi là Richter.
Em nhìn tôi một lúc lâu, mắt tròn xoe như trẻ con. Chắc em đã biết được điều gì đó rồi chăng?
- Richter? Vậy tôi cũng có tên như ông chứ?
- Dĩ nhiên.- Tôi cười, gật gù nói với em.- Cái tên đẹp nhất dành cho người đẹp nhất, em là Eland'orr.
....
Những vách tường kim loại đang dần hoen gỉ bởi ẩm mốc, máy móc, những xấp tài liệu lộn xộn vốn đã quen mắt từ lâu. Mà bởi Errol quá ưa việc lau dọn nơi này khiến thỉnh thoảng vài chỗ có khác đi, nhưng rồi rất nhanh tôi lại khiến chúng đâu vào đấy. Cậu nhóc này lại chẳng bao giờ đoái hoài gì cả, kể cả khi tôi nói rằng cậu không cần phải để ý tới chúng. Chí ít thì cậu ta không ồn ào như đám quỷ lùn hay quậy phá như con mèo Lơ Lửng
Tôi ngước lên tờ lịch cũ, ngày cuối cùng được viết trên đó không biết đã dừng lại cách đây bao lâu, một năm, hai năm... hay cả trăm năm rồi? Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về cái chết của mình, một cách nghiêm túc và có logic, giống như bao cái thú vui lập dị khác. Thử đoán mà xem, có thể tôi sẽ trượt chân xuống từ một vách núi, rồi ngã vỡ sọ? Hay là bị kẹt dưới độ sâu 4000m khi có ý định bơi tàu ngầm xuống thật sâu tâm trái đất? Ah, thật điên rồ. Có phải tôi điên rồi không? Người ta cứ hay nói tôi là kẻ gàn dở hay tệ hơn như vậy, sở hữu một trí tuệ mà bất kì ai cũng khao khát là bất thường hay sao? Tôi thì cũng không rõ nữa, kể cả một nhà nghiên cứu đại tài cũng không thể trả lời nổi.
Đảo mắt một hồi, tôi lục lọi trên giá sách, thực ra điều mà lúc này tôi muốn làm nhất là tìm vài thứ hay ho cho người cá của tôi. Không biết hôm nay em muốn làm gì nhỉ? Hay tôi sẽ tiếp tục kể cho em nghe những câu chuyện về thế giới ngoài kia? Phải rồi, chỉ cần em muốn là được. Từ bao giờ vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ. Khi đưa em về, khi tạo ra em, tôi cứ như bị thôi miên, bị nhan sắc tuyệt mĩ của em quấn lấy. Tôi cũng không biết nữa rằng mình điên tới mức nào, tôi càng không thể giải thích nổi. Hay là tôi đang yêu em? Chẳng phải lúc ấy tự tôi đã thốt lên đó sao? Những câu hỏi vẩn quanh tâm trí tôi cả khi đã rời khỏi căn phòng nghiên cứu tồi tàn của mình. Tôi bắt đầu nghĩ về em nhiều hơn, cảm giác rằng em không giống với bất kì thú lai nào, em đặc biệt và là duy nhất, xinh đẹp thuần khiết hệt như....
Một người? Tôi đã quên ai sao? Là ai được nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi nữa, không thể gọi tên... Mùi hương của biển cả chợt phẳng phất trong tâm trí tôi, giọng nói ngọt ngào và bàn tay mềm mại âu yếm gương mặt tôi...
"Siren, những đứa con của đại dương, nàng thuộc về nơi mà không ai có thể tìm thấy nàng. Chàng thủy thủ đem lòng yêu nàng tới tận cái chết."
"Hãy mang sinh mạng tôi đi..."
"Cùng trở về đại dương sâu thẳm, thuộc về người tới mãi mãi về sau..."
Một cơn đau nhói chợt xâm chiếm lấy những ngón tay tôi, nhịp tim thắt lại và đầu gối run rẩy tới mức phải quỵ ngã. Cuốn album vô cớ rơi xuống khỏi kệ sách, tôi bỗng cảm thấy chột dạ, như bị một lực cản lại mà chết chân nhìn nó nằm giữa sàn nhà. Những tấm ảnh đang phơi bày, có rất nhiều người, họ đều vô danh, đều mỉm cười như chỉ cùng là một.
- Ngài không định trở về à?
Giọng nói cất lên giữa khoảng không trống trải. Chỉ có tôi và căn phòng này đơn độc một mình tôi. Kẻ khoác tấm áo choàng trắng cũng đang mỉm cười, tấm gương phản chiếu gương mặt tôi, tự bao giờ nó lại ở đó? Ngay bên cạnh bàn máy tính, mảnh gương vuông vức nhưng vỡ vụn, máu chảy ra từ lỗ hổng hun hút bóng tối, lênh láng trên sàn nhà.
- Ngài nên trở về đi.
Là giọng nói ấy. Chẳng thuộc về ai, mơ hồ như không hề tồn tại nhưng lại hiện hữu và cố bám víu, tôi đã quên đi điều cần phải quên, cũng quên đi một người, quên đi một hiện tại trước mắt mình. Căn phòng khép kín bởi bốn bức tường giống một lồng giam, căn phòng đơn độc một kẻ duy nhất, kẻ đó có phải tôi không? Kẻ đó chỉ là một người? Tôi có phải tôi? Richter de Accouchement hay một cái tên khác? Richter hay là cái gì khác? Tôi, họ... là gì?
Em là gì?
"Richter, Richter L'éveil!?"
....
Gian phòng nhỏ bừng sáng ánh bình minh, vân sắc dìu dịu như kẹo đường trắng muốt. Mỹ Nhân Ngư nhẹ quẫy đuôi, em thích thú đùa nghịch với đám rong xanh, tóc tơ mềm mại trong làn nước như bạch lửa bập bùng giữa bọt bóng.
Tôi trở lại bên cạnh em, mang theo những thứ có thể khiến em vui. Eland'orr ngước nhìn tôi, đuôi mắt hơi nheo lại, vẽ một nụ cười híp mí ngây ngô. Chiếc đuôi nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước, em tiến về phía tôi, những ngón tay áp lên tấm kính trong, như thường lệ gõ gõ vài cái.
- Ngài tới kể chuyện cho em nữa sao? Nhưng hôm nay em có thể kể chuyện cho ngài nghe không?
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn lên em, nhưng rồi liền gật đầu. Làn nước vẽ ra một khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp, qua lớp kính trong suốt, Eland'orr bất giác hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, em kể chuyện, giọng êm ru, nghe như cơn sóng trắng xô bờ giữa một đêm đầu thu.
"Siren cất tiếng hát, hỏi vì sao chàng thủy thủ lại lưỡng lự? Chàng có yêu nàng thật lòng hay không? Giấc mơ nhẹ tênh như ắng mây, nàng muốn một nụ hôn và những đôi mắt trong lòng bàn tay, đôi mắt xanh biếc như màu đại dương. Khi chìm vào giấc ngủ thiên thu, chàng sẽ mời nàng một điệu Valse. Siren muốn ướm lên mình chiếc váy maxi màu đỏ, đi trên chân một đôi giày thêu màu đỏ... Và nàng sẽ nhảy múa bên chàng suốt đêm cùng ngày. Suốt đêm cùng ngày..."
[Đôi mắt xanh màu đại dương, một nụ hôn... nàng không thuộc về nơi chàng thuộc về, nhưng chàng sẽ luôn thuộc về nàng.]
Tôi hôn nhẹ lên môi em, như một cách để đáp lại. Tôi chạm lên em, nhưng giá như tôi có thể chạm tới em một cách thật sự. Eland'orr cười thật xinh đẹp, em nói rằng em cũng rất yêu và nhớ tôi.
- Thế giới của ngài thật nhỏ bé, em muốn có thể bơi đi thật xa, em muốn có thể thấy chân trời đằng kia...
Vầng dương cuối ngày bên ô cửa sổ đang dần lụi tàn khiến nụ cười của em cũng theo đó mà tắt dần.
- Ngài à, ngài có yêu em không?
Em gọi tôi.
Lồng ngực tôi đau như muốn nổ tung. Đầu óc tôi vì sao lại sáo rỗng như vậy? Bóng hình của em đang tối lại. Tôi muốn với tới em trước khi đổ gục...
....
- Tình hình ông ấy có khả quan chút nào hay không?
Người thanh niên tỏ vẻ sốt ruột. Vậy nhưng rốt cuộc lại chỉ nhận được một cái lắc đầu vô vọng.
- Tôi không dám chắc...
Một đứa trẻ chạy về phía anh ta, cô bé có mái tóc rối bời nhưng màu hồng rất duyên dáng lại hợp với gương mặt đáng yêu, cô không mang vẻ gì khác lạ với những người khác.
- Mẹ em sẽ tới đón em phải không? Em đã rất ngoan ngoãn đấy.
- Nhóc đó... không lẽ?
Người thanh niên bàng hoàng nhìn về phía nữ y tá, anh ta dường như không tin vào mắt mình nữa.
- Vâng, đúng vậy đấy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro