kẹo mút
Liz đang loay hoay trong vườn đào, bên tai văng vẳng tiếng động cơ nổ nhức tai bên ngoài, em biết mẹ đã về. Sáng nay, mẹ bảo rằng nhà ta đã trúng mánh khi bà đã giao khoảng chừng một trăm ký đào tươi mơn mởn vừa mới thu hoạch vào bình minh, sự thật rằng đào nhà Liz đã cứu sống hai mẹ con giữa thời kì suy thoái kinh tế đang hoành hành ngoài kia.
Em nghe bảo, khách hàng là một gia đình tài phiệt ở trung tâm thị trấn. Liz hay buông những câu đùa bâng quơ với mẹ rằng em sẽ lấy người đàn ông giàu có để mẹ không chịu khổ nữa, nhưng mẹ chỉ có mỗi em là đứa con gái máu mủ, nếu Liz đi mất mẹ sẽ sống không bằng chết. Suốt cả tuổi xuân, bà đã sống đơn độc, như vậy là quá đủ.
Liz hớn hở chạy ra ngoài, bỗng thấy mẹ vác một gã đàn ông to tướng đang gục say sưa trên vai của mẹ. Nhìn kĩ mới thấy gã trông quen lắm.
"Ai vậy ạ?"
"Không biết, cậu ta ngất giữa đường. Thấy cậu ta còn thở nên vác về đấy."
Mẹ cõng gã vào nhà, Liz cũng theo đằng sau. Mẹ ném gã xuống ghế sofa, em nhanh chóng cởi giày ra cho gã.
"Con chăm sóc cho cậu ta, khi nào khỏe thì đuổi về."
Mẹ dứt câu rồi lại ngoảnh đi mất, có lẽ mẹ không thích dây dưa với đàn ông nữa, không thích từ khi ly hôn với bố. Liz tôn trọng mẹ với cả nếu có sự hiện diện của đàn ông trong nhà thì trật tự trước giờ sẽ bị đảo lộn. Em ngắm gã lâu thật lâu, cố lục lọi từng mảnh ký ức mờ nhạt về người đàn ông này. Em đã nhớ! Gã đã cướp đi nụ hôn đầu của em đây mà!
"Anh đẹp trai, anh tỉnh dậy nhìn tôi này."
Không có phép màu nào xảy ra cả. Liz nhìn xung quanh, biết ngay gã kiệt sức vì đói khát nên đã chạy sang gọi bác Simon, bác sĩ của bệnh viện trung ương và cũng là người hàng xóm thân thiết của gia đình Liz.
"Bác xem giúp cháu anh ấy bị gì với ạ."
"Suy nhược cơ thể thôi, chú đã truyền nước biển cho cu cậu rồi. Khoảng chừng một hai tiếng sau sẽ tỉnh dậy, đến lúc đó nhớ cho cậu ta ăn chút cháo nhé."
"Vâng, cảm ơn chú Simon. À mà chú khoan về, hôm nay nhà cháu có mẻ đào rất ngon. Cho chú một giỏ về dùng dần nhé ạ."
"Không cần đâu Liz, chú dị bị ứng với lông đào nên lần này đành phải từ chối rồi."
Simon từ chối ý tốt từ Liz nên em có chút ngượng ngùng, sau đó chú cũng ra về. Không quên để lại một cái ôm cho mẹ Liz. Còn về phía Ricky, gã ngủ say sưa. Gương mặt góc cạnh sắc lẹm đâm mộy cú trực diện vào trái tim đã nguội lạnh tự bao giờ của Liz, chắc hẳn Liz nhà ta đã có chút hứng thú gì đó với gã.
"Trông anh cũng không đến nổi nhưng mà sao nhìn thảm quá vậy? Lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng tơi tả này hết."
Em tựa cằm minh trên chiếc ghế sofa nơi mà Ricky đang nằm, nhìn chăm chăm vào gã, có vẻ như Liz ngắm nó khá lâu mà quên mất rằng mình phải nấu bữa tối. Em hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mẹ Liz đang đẩy chiếc máy cày tạo luống để trồng salad, nghe bảo gần đây salad là mặt hàng nông sản đang được nhận một sự chú ý nhất định. Mẹ Liz lúc nào cũng là người bắt xu hướng rất nhanh, vì thế mà thỉnh thoảng mẹ em luôn nhận được một sự chỉ trích vì dám cướp mối của các nông trại rau xanh xung quanh.
"Hôm nay chúng ta ăn gì ạ?"- Tiếng nói thánh thót của Liz từ trong nhà vọng ra ngoài nhưng vì tiếng của máy cày át đi tiếng của em nên mẹ hầu như không nghe gì cả.
Không có tiếng đáp lại, Liz quyết định vơ vét tủ lạnh nấu đại một món gì đó cho qua bữa. Có thể là pasta hoặc là spaghetti sốt cà chua. Thật sự mà nói, Liz không hề khéo tay một tí nào cả, ngoài thành thạo việc trồng đào thì mọi thứ em đụng vào là một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Tuy nhiên, mẹ đã làm việc vất vả bên ngoài nên Liz nghĩ mình cần phải cải thiện khả năng bếp núc của mình, dù sao vài năm nữa Liz cũng phải kiếm cho mình một gã chồng. Nếu không thì họ hàng sẽ bâng quơ rằng mẹ Liz không biết cách nuôi dạy Liz, đúng là một mớ suy nghĩ thiển cận.
Khi chăm chú với công việc bếp núc, Ricky từ từ hé mắt tỉnh dậy. Đầu gã nhức đến choáng váng, như có ai đó gõ từng nhát búa vào đầu gã vậy. Bỗng, gã nheo mắt đối diện với thứ ánh sáng chói lóa trước mặt, một cảnh tượng đẹp đến siêu lòng gói gọn vào đôi mắt vẩn đục của gã.
Chiếc quần ngắn của Liz lộ ra chiếc đùi nõn nà như bông gòn, láng mịn khiến gã rạo rực trong lòng. Ricky lọ mọ ngồi dậy, từng bước loạng choạng đến bên Liz. Gã tựa đầu vào hõm cổ của Liz, hít lấy hương thơm từ làn da trắng nõn của em, tay choàng lấy ôm eo em từ đằng sau. Liz giật phắt mình, quay ra đằng sau nhìn Ricky. Mùi hương của thiếu nữ mơn mởn chờn vờn khứu giác của gã, bờ môi lướt trên lớp da mịn màng, hôn nhẹ lên sau gáy của em.
"Này anh, ý tứ một chút. Mẹ tôi đang bên ngoài, nếu thấy sẽ không hay đâu."
"Em trưng ra bộ dạng lả lơi như thế này mà bảo tôi ý tứ à? Em là người đã đưa tôi đến đây sao?"
"Mẹ tôi đưa anh về, nhưng mà sao anh lại ngất vậy?"
"Tôi bỏ nhà đi tìm em đấy."
"Nếu thế thì không dám nhận đâu."
Ricky không dừng động tác của mình trong suốt đoạn hội thoại giữa gã và Liz. Lúc này, gương mặt đỏ ửng của Liz đang đối diện với Ricky, gã miết nhẹ môi em. Sau đó gã nhẹ nhàng đặt đôi môi nóng hổi của gã áp lên môi của em. Như chú sói hoang dã săn mồi, gã gặm nhắm môi Liz, em như chú cừu yếu ớt không thể chống cự khỏi sự cám dỗ mê hoặc mà gã mang lại. Sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn vàng lập lòe mờ ảo, hai cơ thể dường như áp chặt vào nhau. Không tha thứ cho cô gái đối diện, Ricky luồng tay vào chiếc áo ngắn cũn của em, ngín tay thoăn thoắt lướt trên chiếc bụng thẳng thắp. Gã không thể nào cưỡng lại mùi hương của thiếu nữ tuổi đôi mươi, gã muốn tất cả mọi thứ của em.
Liz không chịu được đả kích của người đàn ông thô lỗ này, em đẩy mạnh gã ra khỏi người em. Nước sôi sùng sục trong nồi tràn ra ngoài, Liz giật mình xoay lại khiến tay em mắc vào con dao dùng để gọt cà chua. Shen Ricky nhanh chóng tiến lại, cho ngón tay đang rướm máu của em vào trong miệng gã.
"Đợi một chút."
Gã mút lấy ngón tay của em như thể đang mút cây kẹo ngọt, như một đứa con nít thèm khát mật ngọt không đáy từ chiếc kẹo mang đầy cám dỗ của trái cấm. Khi gã ý thức được máu không còn chảy nữa, ngón tay từ trong khoang miệng ra ngoài, dính đầy mật nhớp nháp đặc quánh.
"Cút đi."
Ricky cười khẩy, khuôn miệng cong vút đầy sự thỏa mãn. Gã ngã nhào trên chiếc sofa, chóng đầu xem tivi, chiếc cúc áo sơ mi bung gần hết, để lộ vòm ngực lấp ló đã vậy cúc quần cũng không biết từ khi nào mà xa cách đến vậy. Trong suốt khoảng thời gian Liz nấu ăn, Ricky vẫn khư khư nhìn không sót một hành động nào của em, sao có thể thuần thục đến vậy nhỉ? Gã tự hỏi một cô nàng xinh đẹp như thế lại chôn vùi tuổi xuân của mình ở một nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
Sau khi mẹ của Liz hoàn thành nốt công việc ở ngoài vườn, bước vào nhà là một mớ bầy hầy khiến mà nóng cả mắt, cà chua vương vãi hết ra sàn nhà, còn có cả vài miếng vụn của spaghetti nữa. Bà liếc mắt sang Ricky, gương mặt bình thản đanh đá không có chút nào biết ơn với người đã cưu mang gã.
"Cậu khỏe rồi à?"
"Vâng."
"Nhà cậu ở đâu mà lại ngất trong rừng vậy?"
"Biết biệt thự Shen không ạ? Nhà tôi ở đó."
"Cậu bỏ nhà đi bụi à?"
"Cũng có thể coi là vậy."
"Sau khi dùng bữa xong, cậu về nhà đi nhé."
Ả ta là đang có ý định đuổi khéo gã sao? Có mà nằm mơ!
.
.
Một bữa ăn cũng có thể gọi là thịnh soạn, do con gái rượu của ả nấu thì ít nhất cũng phải tỏ ra biết ơn trước khi đưa nó vào miệng. Ả dùng nĩa cuộn tròn những sợi spaghetti cho vào miệng. Chưa đến ba giây sau mẹ đã trổ mắt ngạc nhiên trước hương vị này, nó khác xa hoàn toàn với những gì mà bà đã thử trước đó.
"Hôm nay tay nghề của con đã khá lên chút rồi đấy Liz."
"Vâng ạ."
Shen Ricky cặm cụi ăn, gã dí mặt vào đĩa mì còn nóng hổi vô cùng bắt mắt. Liz thấy vậy cũng có chút vui mừng trong lòng. Sau khi kết thúc bữa ăn, gã đã đền đáp người đă cưu mạng gã bằng cách xắn tay áo để rửa chén - việc trước giờ mà gã chưa bao giờ đụng tay vào. Đơn giản, Ricky là một cậu ấm chính hiệu cơ mà. Ả đã ra ngoài vườn làm nốt công việc dang dở của mình nên trong nhà chỉ còn có hai người họ mà thôi, Liz im lặng tập trung vào dọn dẹp bếp.
"Này Liz, sở thích của em là gì vậy?"
"Trồng đào và ăn nó."
"Tôi còn tưởng em có hứng thú với chuyện trai gái ấy chứ."
"Anh đừng lưu manh!"
"Tối nay em đi với tôi về nhà tôi nhé, tôi có việc quan trọng cần phải làm."
"Mẹ không cho tôi ra ngoài vào đêm muộn."
"Nếu như đi với tôi thì mẹ em sẽ không phàn nàn đâu."
"Sao anh chắc chắn thế? Bà ấy đâu tin anh đến vậy."
"Tôi đâu bảo rằng bà ấy sẽ tin tôi đâu, chỉ cần lẻn đi là được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro