02
đêm hôm đó, trời mưa nhẹ.
ricky ngồi bệt dưới mái hiên cũ kỹ của căn nhà ba mẹ tạm thuê cho cậu ở làng, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt nước lách tách rơi xuống vũng đất nhỏ. cậu kéo áo khoác sát người hơn, đầu óc trống rỗng, điện thoại thì hết pin từ lúc nào chẳng nhớ.
mọi thứ đều tệ.
cả cái làng này như muốn nuốt chửng lấy cậu—đầy những người lạ mặt, đầy những con đường đất ngoằn ngoèo, đầy những mùi hương lạ hoắc của cỏ cây, của bùn đất. không có ai để nói chuyện, không có gì để giải trí, không có gì giống với cuộc sống cậu quen thuộc ở thành phố.
ricky thở dài. "ước gì tao biến khỏi cái chỗ chết tiệt này luôn đi..." cậu lẩm bẩm, giọng pha chút chán chường. "hoặc là... biến thành mèo cũng được. khỏi phải nghĩ, khỏi phải bận tâm."
cậu nói rồi cười nhạt, không nghĩ nhiều. ai mà thèm nghe lời cậu than vãn chứ? ở đây đến cả sóng điện thoại còn yếu xìu nữa là.
thế nhưng...
một cơn gió kỳ lạ thổi qua.
lạnh buốt.
ricky rùng mình. cậu siết chặt áo khoác, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt. chẳng hiểu sao hôm nay cậu mệt quá. mệt đến mức mí mắt sụp xuống, đầu óc quay cuồng như thể có ai đó thì thầm bên tai mình thứ ngôn ngữ xa lạ.
chớp mắt một cái, mọi thứ tối đen.
sáng hôm sau.
noh yunah thức dậy với tiếng chim ríu rít bên cửa sổ. cô dụi mắt, uể oải lật người sang bên—và gần như hét toáng lên.
trên bụng cô, có một vật thể đen sì đang nằm cuộn tròn, ngủ say sưa như thể đây chính là chỗ thuộc về nó từ bao đời nay.
một con mèo.
"ái á á á á!" yunah hét thất thanh, bật dậy hất văng cái chăn.
con mèo đen giật mình choàng tỉnh, mắt tròn xoe, tai dựng đứng. nó nhảy phốc xuống đất, lảo đảo vài bước rồi nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ... người.
"trời đất ơi... ở đâu ra thế này?" yunah thở hổn hển, tay ôm tim. "mình nhớ rõ hôm qua khóa cửa cẩn thận mà?!"
con mèo không trả lời. tất nhiên rồi.
yunah hít sâu mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh. cô quan sát sinh vật lạ mặt trước mặt mình: lông đen tuyền, đôi mắt vàng óng, thân hình nhỏ nhắn gầy gò. nhìn kỹ thì cũng... đáng yêu chứ bộ. nhưng mà, từ đâu ra mới được chứ?
"này... mèo... mày từ đâu tới vậy hả?" cô khẽ cúi người xuống, giọng nhỏ nhẹ.
con mèo chỉ chớp mắt. nó nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm như thể đang cố hiểu thứ ngôn ngữ lạ lùng cô đang nói.
"không có vòng cổ..." cô lẩm bẩm. "không có ai nuôi sao?"
yunah đứng dậy, mở toang cửa nhà, ngó quanh quất tìm người. sáng sớm, con đường làng vẫn còn vắng hoe, chỉ có mấy bà cụ đi chợ sớm và vài chú chó nằm dài ngáp ngắn ngáp dài.
cô ôm mèo ra chợ, hỏi từng người một. không ai nhận cả.
"ơ kìa, mèo hoang đấy cháu. chắc từ bìa rừng lạc xuống."
"ôi dào, nhiều mèo lắm. nuôi thì nuôi, không thì thả thôi."
yunah bối rối. nhìn con mèo đen đang rúc vào lòng mình, cô chẳng hiểu sao lại thấy... thương thương. nó cứ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt buồn thiu, rồi khẽ dụi đầu vào áo cô như kiểu cầu xin.
tim cô mềm nhũn.
"được rồi..." cô thở dài. "chắc mày cũng không muốn lang thang nữa đâu nhỉ?"
và thế là, con mèo chính thức trở thành thành viên mới trong nhà.
cô đặt tên nó là noir—vì màu lông đen tuyền như bóng đêm của nó.
ricky tỉnh lại vào buổi trưa, đầu đau như búa bổ. hay ít nhất, cậu nghĩ là mình tỉnh.
chuyện đầu tiên cậu nhận ra là... tay mình biến đâu mất tiêu. chân cũng thế.
"gì vậy trời?!" cậu nghĩ, hoảng loạn.
cậu cố nhúc nhích. cái cơ thể nhỏ xíu, mềm oặt, di chuyển bằng bốn chân bé xíu chứ không phải hai chân dài miên man như mọi khi.
rồi cậu nhìn thấy cái bóng của mình trên sàn nhà. đôi tai nhọn. cái đuôi ve vẩy. bộ lông đen nhánh.
"đừng đùa chứ."
ricky—đứa con trai vàng của giới rich kid—vừa mới... biến thành mèo thật rồi.
cậu muốn la hét. nhưng thứ phát ra từ cổ họng chỉ là một tiếng "meo" thảm thương. cậu muốn chạy ra khỏi nơi quái quỷ này, nhưng bốn cái chân ngắn cũn khiến cậu loạng choạng như con búp bê vải.
và rồi cậu nhìn thấy cô.
yunah.
cô gái lạ mặt từ hôm qua, người đã cho cậu nướng khoai, người đã cười toe toét khi cậu than phiền về việc biến thành mèo.
giờ đây, cô đang ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi má hồng hào, miệng cười tươi như nắng.
"noir à, mày đói không? tao nấu cháo cá nhé?"
cậu sững sờ.
cậu... được bế lên. thật sự là bị bế lên.
"đừng... đừng bế tôi mà trời ơi..." ricky gào thét trong lòng. nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng kêu "meow~" mềm oặt.
yunah bật cười khúc khích. "mày ngoan ghê á. dễ thương quá trời."
ricky chỉ muốn độn thổ.
buổi tối hôm đó, khi được đặt vào chiếc chăn ấm cạnh bếp lửa, ricky nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng.
cậu là ai?
đây là đâu?
tại sao lại ra nông nỗi này?
và quan trọng nhất...
làm sao để trở lại làm người???
cậu thở dài. hay đúng hơn là... thở meo.
ngoài hiên, gió thổi vi vu. ánh trăng lặng lẽ soi rọi căn nhà nhỏ nơi cậu mèo tội nghiệp đang bắt đầu một chương mới của cuộc đời—một chương mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro