04
ngày thứ hai làm mèo bắt đầu bằng tiếng chim hót và mùi bánh mì nướng thơm phức.
ricky nằm dài dưới nắng, lười biếng duỗi chân ra hết cỡ, đôi mắt lim dim hé mở nhìn sang cô gái đang lăng xăng trong căn bếp nhỏ. trời nắng đẹp. gió thổi dịu dàng. và yunah—cô chủ tạm thời của cậu—đang hát nghêu ngao một bài hát gì đó vừa sai nhạc vừa sai lời, nhưng lại cực kỳ vui tai.
ricky thở dài. ít nhất... làm mèo cũng không tệ đến mức không chịu nổi. chính xác thì... nó cũng khá ổn.
không ai bắt cậu phải trả lời mail, không ai gọi điện hối cậu đi tiệc, không ai nhắc cậu phải mặc đồ hiệu hay cập nhật story instagram. không có áp lực. không có ánh đèn flash. không có những cái nhìn soi mói đầy giả tạo.
chỉ có một cô gái ngốc nghếch và một căn nhà nhỏ ấm áp bên rìa sông.
cậu khẽ cụp tai xuống, lòng dâng lên một cảm giác là lạ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
yunah đặt đĩa bánh mì lên bàn rồi gọi cậu lại, vẫy tay như thể gọi một đứa trẻ.
"noir ơi, ăn sáng nào~"
ricky lết lết bò lại, dù trong lòng đầy mâu thuẫn. não người của cậu vẫn phản đối cái việc ngồi ăn cá khô với bánh mì như thú cưng, nhưng bản năng mèo lại khiến cậu... không cưỡng lại được.
thôi kệ.
đến nước này rồi, không ăn thì chết đói.
cậu cúi đầu, nhẹ nhàng liếm lấy miếng cá thơm phức trong cái đĩa nhỏ mà yunah đặt trước mặt. yunah chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu.
"nói nghe nè noir, tao quyết định rồi."
ricky ngẩng đầu lên, hai tai vểnh lên cảnh giác.
"tao sẽ nuôi mày luôn nha. mày ở đây với tao đi. đừng đi đâu hết."
cậu sững lại.
gì vậy trời?
cậu đâu có định "ở" luôn đâu? cậu còn phải tìm cách quay lại làm người chứ? còn có hằng hà sa số việc cần làm mà?
nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh kia, nhìn cái cách cô cúi xuống xoa đầu cậu đầy dịu dàng, ricky lại không thể thốt ra bất kỳ phản ứng gì. cậu chỉ lặng lẽ dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp ấy, mặc cho lòng mình lẫn lộn như bị đảo tung lên.
ngày hôm đó, yunah quyết định... tắm cho noir.
"bẩn quá hà. tao nhìn thấy lông mày dính đầy bụi luôn á noir ơi." cô càu nhàu trong khi ôm cậu bước vào phòng tắm nhỏ xíu.
ricky giãy nảy.
"không—không được—tôi ghét nước!!" cậu thét lên trong lòng, nhưng những gì phát ra vẫn chỉ là tiếng "meow meow meow!" thảm thiết.
"ngoan mà, tắm xíu thôi. mày sẽ sạch sẽ thơm tho mà." yunah cười híp mắt.
ricky cố cào, cố vùng vẫy, nhưng cái cơ thể mèo yếu ớt này không đấu lại nổi sức người. kết quả là cậu bị quấn trong một cái khăn tắm bé xíu, ngồi bẹp dí trong cái chậu nhựa đầy bọt xà phòng.
cậu nghĩ đây là tận thế.
cô cười nghiêng ngả khi thấy cậu phùng mang trợn mắt, nước bắn tung tóe khắp nơi.
"trời ơi, mặt mày hài quá trời noir ơi."
ricky rũ rượi. cậu tự nhủ: nhục chưa từng có.
sau vụ tắm mèo lịch sử, yunah pha cho mình một ly cacao nóng, rồi ngồi ngoài hiên với noir cuộn tròn trong lòng.
ánh chiều vàng rực rỡ trải dài trên mặt nước sông lấp lánh.
"này noir, mày biết không..." cô chợt thở dài. "tao từng có một con mèo."
ricky nghiêng đầu nhìn cô.
"hồi nhỏ á. mèo vàng. tao đặt tên nó là bắp. mà rồi... nó bị xe cán mất."
giọng cô nhẹ tênh, không buồn không vui, chỉ đơn giản như đang kể một kỷ niệm cũ mèm. nhưng ánh mắt cô thì nhìn xa xăm hẳn đi.
"từ đó tới giờ tao không nuôi mèo nữa. tao sợ mình lại để mất nó."
ricky khựng lại.
yunah khẽ cười, cúi đầu xoa nhẹ lưng cậu.
"nhưng giờ có mày rồi. tao sẽ chăm sóc mày cẩn thận. sẽ không để mày buồn hay cô đơn đâu noir."
cậu im lặng.
lần đầu tiên, cậu thấy tim mình nhói lên vì một câu nói đơn giản như vậy.
tối hôm đó, khi yunah ngủ say, ricky ngồi một mình nhìn ra cửa sổ.
trăng tròn. gió mát. tiếng dế kêu lách tách giữa đêm yên tĩnh.
cậu lặng lẽ nhấc chân lên, nhìn bàn chân mèo nhỏ xíu dưới ánh trăng.
chuyện này không thể kéo dài mãi được.
cậu phải tìm cách trở lại. dù nơi này có bình yên, dù cô gái kia có dễ thương đến mấy, thì cậu vẫn phải quay về với thế giới của mình.
nhưng... vì lý do nào đó, ý nghĩ rời xa căn nhà nhỏ này lại khiến lòng cậu trĩu xuống.
cậu cụp tai. khẽ dụi đầu vào chiếc gối nhỏ bên cạnh cô gái vẫn đang ngủ say.
thôi thì... cứ tạm như vậy một chút nữa.
chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro