06







ricky thức dậy vào sáng sớm với một cảm giác rất lạ.

cậu không còn nằm trong cái ổ mèo nhỏ bé mà yunah làm cho nữa. thay vào đó, cậu nằm dài trên một mảnh cỏ mềm, xung quanh là ánh sáng mờ ảo và làn gió mát rượi.

cậu ngẩng đầu lên. không phải ngẩng kiểu mèo—mà là... kiểu người.

bàn tay cậu đã trở lại. đôi chân dài cũng đã trở lại. bộ quần áo thoải mái cậu mặc ở quê hôm đó cũng còn nguyên.

ricky hoang mang.

cậu đứng dậy, xoay người, nhìn quanh. khung cảnh kỳ lạ vô cùng—giống như một giấc mơ. bầu trời xanh thẳm kéo dài tới vô tận. mùi hoa cỏ thoang thoảng. và ở phía xa... là một bóng người đang ngồi.

một người đàn ông già. ông ta đang cho cá ăn bên hồ.

"này—!" ricky gọi lớn, giọng cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "ông là ai? đây là đâu vậy?"

ông lão quay lại, nở nụ cười hiền lành.

"à... cuối cùng thì cậu cũng tới."

"tôi biến thành mèo là sao?!" ricky trợn mắt.

ông lão nhấp một ngụm trà, thản nhiên như thể đây là chuyện thường ngày.

"cậu than phiền quá nhiều," ông nói, mỉm cười nhẹ nhàng. "chán đời, ghét quê, chê bai mọi thứ... vậy thì thử một lần sống đơn giản đi."

"bằng cách biến tôi thành mèo á?!" ricky gần như hét lên.

"mèo cũng có những niềm vui riêng của nó chứ," ông nháy mắt.

ricky cạn lời.

cậu nhìn chằm chằm bàn tay mình, rồi nhìn xuống hồ nước trong veo. tất cả đều mờ mờ ảo ảo, chẳng khác gì đang mơ. nhưng cậu biết rõ... đây không phải giấc mơ bình thường.

"làm sao để trở lại?" cậu hỏi, giọng trầm xuống. "tôi không thể mãi thế này được."

ông lão nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:

"trở lại... hay ở lại... đều là do cậu lựa chọn."

ricky cau mày.

"thế... nếu tôi muốn quay lại làm người, tôi phải làm gì?"

ông lão mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.

"đợi đến khi trái tim cậu tìm được câu trả lời."

ricky há hốc miệng. "gì cơ?"

nhưng ông lão đã quay lưng, bước xa dần. không gian xung quanh bắt đầu nhòe đi. mọi thứ quay cuồng, ánh sáng chói lòa.

và rồi...

cậu giật mình tỉnh dậy.

cả người ricky run lên. cậu vẫn là mèo. cậu vẫn nằm trong ổ nhỏ mà yunah làm cho.

ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chim hót líu lo. yunah đang lúi húi làm bữa sáng trong bếp, cười vui vẻ như thường lệ.

ricky thở hắt ra.

chỉ là mơ thôi.

nhưng cậu biết... giấc mơ đó không phải là mơ bình thường. nó giống một lời nhắc nhở. một thứ gì đó rất thật.

"trái tim tìm được câu trả lời là sao chứ..." cậu lẩm bẩm trong lòng, vểnh tai nghe tiếng yunah cười khúc khích.

"nào noir, hôm nay tao sẽ dạy mày cách... bắt cá!"

yunah hào hứng lôi cậu ra bờ sông.

ricky bấu chặt lấy vạt áo cô bằng móng vuốt nhỏ. nếu là người, cậu đã lườm cô cháy mắt. nhưng bây giờ chỉ có thể "meo meo" phản đối yếu ớt.

"mày làm mèo mà không biết bắt cá thì đúng là thất bại của tạo hoá đó noir."

ricky ngồi bẹp xuống, phồng má. ai thèm học mấy trò mèo này chứ...

cô thả chân trần xuống nước, mắt sáng rực. những viên sỏi dưới nước lấp lánh trong nắng. nước mát lạnh chạm vào da khiến cô cười khúc khích.

cậu ngồi trên bờ, lười biếng nhìn cô loay hoay bắt cá bằng hai tay.

"này noir, nếu mày chịu bắt được một con cá, tao sẽ thưởng cho mày bánh cá nướng nha."

nghe tới đồ ăn, đôi tai mèo của ricky giật giật. cậu bước lại gần mép nước. chỉ cần thò tay... không, thò chân vô nước thôi mà.

cậu nhắm mắt nhắm mũi, quơ quào loạn xạ.

"noir!!! không phải vậy đâu!!!" yunah cười như phát điên, tay vớt cậu mèo đen thui lên khỏi nước khi cậu trượt chân ngã tõm một cái.

cả người ướt nhẹp. lông xù như chổi xể. mặt ricky méo xệch. cô ôm cậu cười ngặt nghẽo, nước mắt chảy ra luôn.

"trời ơi sao mày hậu đậu dữ vậy noir ơi... chết mất..."

ricky thở dài, rũ nước khỏi lông. mà... cậu cũng thấy vui vui. lâu lắm rồi cậu mới cười—dù chỉ là trong lòng.

chiều hôm đó, yunah trải chiếu ra hiên, ngồi đọc sách. noir nằm cuộn tròn trong lòng cô, nhắm mắt lim dim.

gió hiu hiu thổi. ánh nắng nhạt dần.

cậu nghe thấy tiếng cô đọc nhỏ nhẹ bên tai, không hiểu lắm nhưng cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.

chưa bao giờ... cậu thấy yên bình đến thế.

trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cậu nhớ tới lời ông lão trong giấc mơ.

"trái tim cậu tìm được câu trả lời."

cậu chưa hiểu rõ. chưa thể gọi tên. nhưng có một điều cậu chắc chắn—là ở bên cô gái này, dù chỉ là một con mèo, cậu cũng không thấy cô đơn.

đêm buông xuống.

yunah ngủ say, ôm noir trong lòng.

ricky hé mắt nhìn gương mặt dịu dàng của cô dưới ánh trăng.

cậu đặt một lời thầm thì không thành tiếng.

"chỉ thêm một ngày nữa thôi."

nhưng trong lòng cậu biết—một ngày, rồi một ngày nữa, cậu sẽ không còn chắc mình thực sự muốn quay lại nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro