Chapter 2: Thử thách thứ nhất
Trên tay vẫn còn vương dấu ấn của gia tộc Phantomhive, cô được hắn dìu vào trong tòa dinh thự cổ kính. Bên trong chẳng khác gì vẻ ngoài—lạnh lẽo, u tối, và im lặng đến rợn người. Không có lấy một ánh đèn nào, chỉ vài tia sáng mỏng manh từ cửa sổ len vào, soi mờ cả không gian rộng lớn.
Xem ra lễ thành hôn không hề phức tạp... có lẽ vì hắn thích sự giản dị.
Cô bước theo sau hắn, đi đến trước một căn phòng.
"Từ bây giờ, phòng này sẽ là của cô."
Nghe vậy, cô chợt cứng người. Hôm nay là ngày cưới... nghĩa là—
"Chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì. Cô không cần phải lo."
Hắn nói, như thể hiểu rõ suy nghĩ của cô.
Tim cô bỗng nhẹ hẳn. Dù sao hai người cũng chưa thật sự quen nhau lâu, mọi chuyện cần thêm thời gian.
"Buổi tối tốt lành."
Hắn nói xong liền rời đi.
Nhìn bóng lưng người đàn ông ấy dần xa, cô mới bước vào phòng. Vừa bật đèn, căn phòng u tối được chiếu sáng bởi ánh vàng dịu, trông ấm áp hơn nhiều, nhưng sự bất an trong cô vẫn chưa tan biến. Cô kéo rèm cửa thật kín rồi leo lên giường ngủ.
Giữa đêm, cô chợt thức giấc.
Khát nước.
Cô rời khỏi chiếc giường ấm áp, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đặt xuống sàn lạnh. Căn dinh thự rộng lớn im ắng đến nỗi từng bước chân của cô vang vọng giữa đêm. Khi đi ngang sảnh chính, cô dừng lại.
Một bóng dáng phụ nữ đứng giữa sảnh.
Mái tóc dài rũ xuống che hết mặt.
Những vệt máu đỏ thẫm loang đầy sàn.
Trên tay bà ta ôm một đứa bé—mặt nó bị rạch sâu, làn da trắng bệch, răng sắc nhọn như dã thú.
Người mẹ như cảm nhận được ánh nhìn của cô, chậm rãi quay đầu lại.
Cô giật mình lùi bước, cổ họng nghẹn cứng.
Ánh mắt cô không dám rời khỏi bà ta, chỉ cần sơ suất... cô cảm giác như bà ta sẽ giết mình bất cứ lúc nào.
Cô lùi đến khi đụng phải một bờ vai rắn chắc.
Quay lại—
Là hắn.
Sau khi cô quay về phía người phụ nữ kia, bóng ma đã biến mất.
"Đừng tùy tiện đi loanh quanh."
Giọng hắn lạnh đến mức khiến không khí ngừng chuyển động.
"N... người phụ nữ lúc nãy là...?"
"Oan hồn vất vưởng thôi. Cô không cần quan tâm."
Hắn ngắt lời.
Dù vậy, cô vẫn tò mò... nhưng không dám hỏi thêm.
Hắn giơ ly nước ra trước mặt cô.
"Sao anh biết tôi khát nước?"
Cô ngạc nhiên. Không nghĩ hắn lại tinh tế đến vậy.
"Giữa đêm cô lại ở đây... tôi đoán thế."
Hắn đáp đơn giản, như thể cô dễ đoán hơn cô tưởng.
Một lát sau, cô trở về phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình minh lên, ánh sáng xuyên qua khu rừng và soi rọi tòa dinh thự. Một nhóm người hầu tiến đến phòng cô—do hắn dặn phải chăm sóc cô thật chu đáo.
"Phu nhân, đến lúc rồi. Cô nên thức dậy thôi."
Giọng một phụ nữ dịu dàng vang lên.
Cô thoáng bối rối, vì mới 6:30 sáng.
"C... có chuyện gì vậy ạ?"
Người hầu đáp:
"Ở London, mọi phu nhân quyền quý đều phải học nội quy khi làm dâu... tuy cô là công chúa Pháp, nhưng cũng không phải ngoại lệ."
Họ có vẻ lo lắng vì nói thẳng như thế—sợ cô tự ái. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó...
"Thật vậy sao?"
Cô mừng rỡ. Cô thích học hỏi những điều mới. Đây là cơ hội.
Người hầu già đưa cô một tách trà sáng. Cô từ chối và nhờ họ thay trang phục giúp.
Khi bước xuống phòng ăn, cô thấy hắn đã ngồi ngay ngắn, chỉnh tề.
Hắn không tỏ ra khó chịu vì cô đến muộn.
Dáng vẻ thanh cao, quý tộc của hắn khiến cô chỉ muốn học theo.
Cô đỏ mặt như một thiếu nữ mới lớn. Dù là công chúa, cô vẫn chỉ là một cô gái chưa trải đời.
"Buổi sáng tốt lành, Charvalie."
"V... vâng. Anh cũng vậy."
Giọng cô lí nhí đầy ngại ngùng.
Không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt.
Cô không biết nên mở lời thế nào—sợ khiến hắn khó chịu.
Hai người im lặng suốt bữa ăn.
Có người đến báo việc quan trọng, hắn rời đi ngay.
"Haizz... thoải mái hơn một chút rồi."
Cô thở dài, rồi lập tức cảm thấy tội lỗi.
Hắn đã chịu quá nhiều áp lực, hắn gánh hầu hết mọi nhiệm vụ quốc gia, vậy mà cô còn...mong hắn rời đi để cảm thấy dễ chịu hơn
"Phu nhân, đến lúc rồi."
Giọng người hầu vang lên.
"Vâng."
Cô lập tức đi theo họ.
Họ đưa cô đến tầng hầm.
Cô khó hiểu nhìn họ.
"Thưa phu nhân, cô có ba thử thách.
Thử thách đầu tiên: đi dọc hành lang dưới tầng hầm và đặt dấu ấn gia tộc lên tấm gương cổ bị dính lời nguyền.
Nếu nửa đêm mà chưa chạy kịp ra khỏi tầng hầm, cô sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở cỏi u minh, Những vong linh bên trong sẽ cắn xé cô đến chết."
Lời nói khiến cô rùng mình.
Một mình đi qua nơi này... nghĩ thôi cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Nhưng cô hít sâu—Cô là phu nhân Phantomhive.
Không được run sợ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sập lại, phát ra tiếng két dài như tiếng khóc ai oán.
Ổ khóa xoay, nhốt cô vào trong bóng tối.
Mạng nhện phủ đầy.
Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Vết nứt gỗ, tường đá lạnh, ánh đèn nhấp nháy.
Cô bước đi chậm rãi.
Mỗi ngọn đèn cô đi qua... đều tắt phụt.
Cô giật mình.
Bình tĩnh... bình tĩnh... không được sợ.
Rồi điều kỳ lạ xuất hiện.
Một chiếc gương con trên tường phản chiếu hình bóng méo mó của cô—
Như bị vặn xoắn, kéo dài, cười bằng gương mặt của người chết.
Cô cứng lại. Hơi thở nghẹn.
Một chớp mắt sau, nó trở lại bình thường.
Rồi...
Lộp... cộp... lộp... cộp...
Tiếng bước chân sau lưng.
Cô quay lại—
Bóng tối trống rỗng, không ai cả.
Âm thanh biến mất.
Nhưng thay vào đó là tiếng khác—tiếng kéo lê... tiếng móng tay cào nền đá...Âm thanh tiến lại gần. Rất gần.
Đôi chân cô run lên, nhưng cô cắn môi.
Nếu cô quay lại, cô sẽ chứng minh mình không đáng là công chúa, không xứng đứng bên cạnh hắn.
Không xứng với danh phu nhân Phantomhive.
Cô phải bước tiếp.
Hơi thở của cô phả ra thành khói vì lạnh,
Dấu ấn Phantomhive trên tay phát sáng—
Báo hiệu cô đang đến gần chiếc gương.
"Mình làm được... mình phải làm được..."
Hành lang càng đi càng tối.
Không khí càng lạnh.
Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên bên tai.
Sau đó—
Một giọng khàn khàn:
"Quay lại đi... quay lại ngay..."
Cô rùng mình, nhưng không khuất phục.
Vì—
Tấm gương đã ở ngay trước mắt.
Nó đứng lặng giữa phòng.
Ánh sáng đỏ nhạt hắt ra từ trong gương, các ngọn nến xung quanh run bần bật.
"... Đừng nhìn chằm chằm vào nó."
Lời cảnh báo của bá tước vang lên trong tâm trí.
điều khiến cô linh cảm xấu... có sinh vật
đang từ từ thức tỉnh bên trong chiếc gương cổ.
______________________________________
Tui đang muốn xem liệu bộ truyện này hay isaness của tui, ai sẽ win:))) bộ nào sẽ được yêu thích hơn nhỉ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro