Chapter 3: Buổi tiệc chết chóc
Khoan đã: lưu ý
Mong mọi người đừng ăn cơm với thịt khi đọc
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Trong tấm gương, hình dáng phản chiếu của cô trở nên méo mó dị dạng—nụ cười bị kéo ngoác đến tận mang tai, ánh mắt đen kịt không còn lấy một chút lòng trắng, làn da nhợt nhạt đến mức khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Mặt gương bắt đầu nứt toác, những đường nứt nẻ sắc lẻm lan rộng như muốn mở lối cho con quái vật bên trong chui ra.
Cô lập tức quay người bỏ chạy về phía những ngọn đèn đã tắt. Bóng tối nuốt lấy từng bước chân, còn phía sau, những mảnh gương vỡ—dường như bị một lực vô hình điều khiển—bay thẳng về phía cô. Khi cô xoay lại...
Bóng dáng một chàng trai đã đứng đó. Anh đưa tay hất nhẹ, toàn bộ những mảnh kính lập tức vỡ vụn trong không trung. Con ác quỷ trong tấm gương gầm lên đầy phẫn nộ khi cảm nhận được nguồn năng lực mạnh mẽ hơn nó đang đứng chắn trước mặt cô.
Hắn nắm cổ tay cô kéo chạy về phía cánh cửa tầng hầm—có vẻ hắn không hề muốn tốn thời gian giao chiến với sinh vật ấy.
"Tsk... quái vật chết tiệt đó phiền phức quá mức, bám dai như đỉa."
Hắn tặc lưỡi, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Trước mắt họ, cánh cửa tầng hầm dần xuất hiện—như đang chào đón sự thành công đầu tiên của cô. Dù có sự giúp đỡ của anh, nhưng cô vẫn cực kỳ kiên cường khi đặt được dấu ấn lên tấm gương nguyền.
Nhìn sang Riddle, cô bất giác thấy lòng mình ấm lại. Cô không nghĩ anh thật sự sẽ đến giúp mình.
"t..tại sao anh lại xuất hiện ở đó vậy.??"
"Đã gần nửa đêm cô vẫn chưa trở về nên tôi mới đến đó... Đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi cứu cô chẳng qua vì cô là công chúa. Nếu xảy ra chuyện gì với cô sẽ liên lụy đến anh quốc bọn tôi."
Anh đáp lại lạnh lùng đến mức khiến trái tim cô khựng lại—rõ ràng lời nói đó khiến cô bị tổn thương, nhưng hắn lại chẳng buồn để ý.
"Thưa phu nhân, cô cần bắt đầu nhiệm vụ thứ hai ngay bây giờ."
"Bây giờ luôn sao...?" Cô do dự hỏi. Giờ này cũng đã khá tối rồi.
Riddle lên tiếng:
"Không sao đâu. Nhiệm vụ này dễ thôi."
Lời khẳng định hời hợt ấy càng khiến cô nghi ngờ—bởi thứ hắn thấy "dễ", với cô có khi lại hoàn toàn ngược lại. Riddle gật đầu với người hầu, ra hiệu bà nói luật thử thách thứ hai, rồi hắn bước đi ngay sau đó.
"Thưa phu nhân, thử thách tiếp theo là buổi tiệc linh hồn—trong buổi tiệc, cô phải khiến tất cả linh hồn hài lòng. Làm được sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của cô—cô có sống yên ổn trong dinh thự này nếu vược qua thử thách này. Giờ xin mời phu nhân vào trong."
"Vậy... luật khi tham gia buổi tiệc là gì?" họ không đáp lại tuy vậy trong mắt cô ánh lên quyết tâm.
Cô bước vào cánh cửa—ngỡ như sẽ là một bữa yến tiệc tráng lệ như trong hoàng gia. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại kinh hoàng đến mức khiến cơ thể cô tê liệt.
Những món ăn đặt trên bàn tiệc không phải thức ăn... mà là thịt người. Tay chân bị chặt rời nằm rải rác trên đĩa, tim—thận—ruột được bày biện như những món ngon thượng hạng. Rượu vang đỏ được thay bằng máu tươi đặc quánh.
Những thi thể cứng đờ—không còn chút sự sống—ngồi quanh bàn như những con rối vô hồn, ăn từng miếng thịt và uống máu bằng vẻ mặt vô cảm. Cảnh tượng tanh tưởi đến mức cô suýt nôn tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại.
Một đứa bé vô tình chạy va vào cô, ngã xuống và khóc ré lên. Người mẹ của nó tiến lại gần—cơ thể bà di chuyển với những khớp xương vặn vẹo rợn người khiến cô theo bản năng lùi lại.
"Này, cô là người mới đến đây à?"
Bà ta hỏi cô, mặc kệ đứa bé đang khóc thảm thiết dưới chân.
Hai người đàn ông lập tức tiến tới, tóm lấy đứa trẻ—và chặt nó ra ngay trước mắt cô. Máu bắn tung tóe, tiếng xương vỡ vang lên sắc lạnh. Nhưng khác với cô—đang trợn mắt kinh hoàng—người mẹ lại không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cô rùng mình đến mức sống lưng tê dại.
"Này, nếu đã là người mới thì chúng ta nên tiếp đón đàng hoàng chứ, mọi người."
Một ông lão tóc bạc phơ lên tiếng. Bộ râu dài của ông ta dính đầy máu, vài mảnh thịt vẫn còn vương trên đó, một bên mắt lồi ra như sắp rơi xuống.
Vừa dứt lời, tiếng reo hò nổi lên. Bọn họ bu lại quanh cô, những bàn tay lạnh lẽo kéo cô về phía bàn tiệc. Cô muốn phản kháng, nhưng nếu cô tỏ ra khác biệt, họ sẽ phát hiện ra cô là con người—điều đó còn đáng sợ hơn.
Chưa kịp nghĩ thêm, một dĩa nội tạng được đặt ngay trước mặt cô. Họ yêu cầu cô ăn hết.
Họng cô nghẹn lại, dạ dày quặn thắt như muốn trào ngược. Cô cố cười gượng:
"Aha... m..mọi người không cần phải nhiệt tình vậy đâu..."
Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy bức tượng gần đó—trên tay tượng là một cây thánh giá phát sáng. Duy nhất khu vực đó sạch sẽ, không có máu vấy bẩn, và quan trọng nhất—bọn chúng không dám tiến lại gần.
Suy nghĩ lóe lên:
Nếu thử thách kết thúc khi thoát khỏi buổi tiệc... thì thánh giá kia có thể là chìa khóa.
"Cho tôi hỏi... nhà vệ sinh ở đâu?"
Cô hỏi xong liền hối hận—không chắc tiệc linh hồn có tồn tại thứ đó. Nhưng họ chỉ nhìn cô một lúc rồi vẫn chỉ hướng.
Trong nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa sáng. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhớ đến thứ ánh sáng phát ra từ thánh giá—điều duy nhất lũ linh hồn sợ hãi.
Khi trở ra, cô cố tránh ánh mắt của bọn họ, len lén tiến gần thánh giá.
"Ả TA LÀ CON NGƯỜI!!"
Người phụ nữ khi nãy hét lên, sở dĩ ả ta biết vì ả đã vào nhà vệ sinh khi cô ra ngoài, bên trong vẫn còn vương lại bãi nôn lúc nãy, Cô biết chuyện này sẽ sảy ra vì trong đó không hề có nước để rừa trôi đi nó.
Tất cả ánh mắt lập tức xoáy vào cô.
cô liền bật người chạy thẳng đến cây thánh giá. Bọn chúng lao đến muốn xé xác cô—nhưng không thể. Một tấm khiên ánh sáng xuất hiện bao bọc lấy cô khi cô chạm vào thánh giá.
Cô không dừng lại, chạy thẳng đến cánh cửa. Bọn chúng liên tục tung năng lực để phá vỡ tấm khiên, cô liền sợ hãi khi thấy thánh giá dần nứt.
Không... không được gãy lúc này...
Nhưng nó vẫn vỡ vụn.
Bọn chúng cười khanh khách, biết rằng giờ không gì bảo vệ được cô. Cánh cửa ở ngay trước mắt—nhưng bị khóa chặt.
Cô không cho phép bản thân tuyệt vọng. Rút chiếc trâm cài đầu, cô nạy ổ khóa—tay run lên vì sợ lẫn áp lực. Mất một hồi lâu, ổ khóa bật tung. Cô đẩy cửa chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại.
Nhưng khi cô nhìn lại... bọn chúng đã quay đi—không đuổi, không tấn công.
"Đáng ra lúc mình phá khóa chúng có thể tấn công mình... nhưng tại sao...?"
Một đống câu hỏi ùa vào tâm trí.
"Phu nhân, chúc mừng cô đã vượt qua thêm một thử thách nữa."
Họ nói, nhưng cô vẫn im lặng—cô còn ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.
"Chúng ta vào thử thách cuối cùng luôn nào."
Bà lão nói tiếp. Cô chẳng muốn nghỉ nữa—nỗi sợ trong cô đang dần bị bào mòn, thay vào đó là một cảm giác phấn khích kỳ lạ... cô muốn biết thêm về gia tộc này.
Bên trong buổi tiệc, đứa trẻ vừa bị chặt đã được khôi phục, nó nhào vào lòng mẹ. Trái ngược với vẻ lạnh lẽo khi nãy, giờ đây bà ta ấm áp ôm lấy con mình.
"Xin lỗi con trai nhưng con biết đấy ch—"
"Con hiểu mà mẹ, đừng lo."
Đứa bé đáp lại ngoan ngoãn.
"Xem ra phu nhân mới của gia tộc này có bản lĩnh hơn những người trước. Ả ta thông minh hơn đời trước đấy."
Ông lão già nhất lên tiếng.
"Khoan đã, con có câu hỏi: sao mọi người không tấn công cô ta lúc ả phá khóa?"
Cậu bé hỏi trong lúc nhai một miếng thịt.
"Những người trước đa số đều không nhạy bén lẫn can đảm như Charles. Họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh, không tự tìm cách giải quyết. Charles khác họ... bọn ta muốn dõi theo hành trình của cô ta..."
"Bây giờ chúng ta cũng có thể xem cô ta là ân nhân nhĩ, ả đã giúp chúng ta thoát khỏi cây thánh giá chết tiệt đó......
______________________________________
Cảm ơn anh em đã ủng hộ bộ truyện này nha, có bạn tặng tui 2vote vui thật sự ấy, lần hai viết truyện mà được vậy vui lắm á....ty ty
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro