1. Bị bắt
trong căn phòng tối, bao trùm là sự im lặng thậm chí còn có thể nghe tiếng thở rõ của người đối diện, hắn ngồi trên chiếc sofa, tay châm điếu thuốc:
"chúng mày mang cái gì về cho tao đây?"
hắn lên tiếng, tên đàn em phía sau liền đi lên.
"thưa anh, họ dùng thuốc ngủ để tự vẫn"
"tụi em đến lục soát thì không còn gì, chỉ thấy con bé này trốn ở bên ngoài"
"nên chúng mày mang nó về?" hắn ngắt lời.
"thưa anh-"
"điên con mẹ nó rồi" hắn bực tức, tóm cổ tên đàn em.
"thưa anh, nó là cháu ngoại của ông Kim YoungHan." một tên thân cận của hắn, anh K.
Kim Younghan, ông trùm trồng cần. dựa vào nó, ông ta đã trở thành người mà ít ai động vào được, nhưng hắn thì có thể.
hắn hừm lên một tiếng, thả tên đàn em.
"nó là con riêng, không phải thuộc dòng họ Hwang thưa anh. ông ngoại nó sẽ tìm ra nó, hiện tại ông ta không ở đây, có thể trong 2-3 tháng tới, ông ta sẽ về lại Hàn Quốc"
"còn nó-"
hắn đi đến, ngồi xuống bỏ khăn trùm mặt của cô, cô vẫn còn trong tình trạng hôn mê.
hắn không hề nhẹ nhàng, dùng ly rượu vang đang uống dở hất thẳng vào người cô.
"được, ông ngoại nó thì tao biết. hoá ra cháu gái đã lớn đến thế rồi à?"
hắn đã từng hợp tác cùng Kim Younghan, giúp hắn ta chạy trốn một lần, vậy nên nể tình mà không làm hại đến gia đình con gái ông ta..
"mấy người là ai? sao lại bắt tôi?"
cô hoảng hốt, lùi lại phía sau, hét lớn.
"im"
hắn tiến đến gần.
"thả tôi ra!"
cô hét lớn.
"tao nói mày đéo nghe à?"
hắn bóp mạnh miệng cô, khiến cô không thể nói.
thấy cô im lặng được một lúc, hắn liền bỏ tay.
"cứu tôi với, có ai không?"
cô kêu cứu.
hắn nhếch miệng cười.
"thả tôi ra, mau thả ra"
cô vùng vẫy.
càng kích thích hắn, hắn đi đến túm tóc cô, cầm khẩu súng dí vào trán, cô nhìn thấy liền run rẩy.
"tôi không làm gì anh!"
giọng cô run lên.
"bố mày thì có đấy"
"bố tôi? gia đình tôi không còn ai nữa, anh tra tấn tôi cũng vậy thôi!"
"tao không cần biết, mày và ông ngoại của mày phải trả bằng hết số nợ cho tao"
hắn gằn giọng.
"ông ngoại cũng không thể trả được, ông ấy đã lớn tuổi rồi. tôi không phải con ruột của họ, dù có giết chết tôi, số tiền cũng không về lại với anh đâu! nếu thích cứ giết tôi đi"
cô dùng ánh mắt sắc lạnh nói với hắn.
hắn cười, nhìn một loạt từ trên xuống dưới người cô, nhỏ nhắn nhưng lại gan dạ, khẩu súng vẫn còn đang chĩa thẳng vào cô, vậy mà dám thách thức hắn.
"Kim Younghan chắc chắn sẽ tìm mày, mày là cháu ngoại duy nhất của ông ta!"
"nếu vậy, thay vì giết mày.
tao sẽ giết ông ta"
hắn thả mạnh cô xuống sàn, khiến toàn thân cô đau nhức.
nhắc đến ông ngoại, cô đã rất lâu chưa được gặp ông. từ khi mẹ kết hôn cùng người mới, cô không còn được trở lại Cheonan thăm ông thường xuyên, ông rất yêu thương cô, chăm sóc cô khi còn nhỏ.
"k-không.. làm ơn, đừng làm gì ông ngoại.. làm ơn.. tôi xin anh!"
cô lết đến giữ chặt chân hắn, cầu xin.
"ôi! cháu gái ngoan của Kim Younghan, yêu thương ông ngoại quá nhỉ? nếu biết được ông ta làm những thứ khác, có lẽ sẽ không cầu xin như vậy."
hắn nói với giọng điệu cợt nhả.
"t-tôi sẽ làm theo những gì anh nói, đừng.. đừng động đến ông ngoại.."
hắn nghe xong cười khinh bỉ.
"mang nó về biệt thự của tao, cho nó làm những việc theo lời quản gia Choi."
hắn nói rồi rời đi.
"vâng thưa anh"
sau khi hắn rời đi, tên đàn em liền vác cô lên lưng rồi đi ngay sau đó.
"rốt cuộc tôi làm gì các người chứ? bố mẹ tôi đã rời đi hết rồi, mấy người còn muốn gì ở tôi?"
cô giãy giụa, nói lớn.
"im miệng đi"
"thả tôi ra, thả tôi ra"
"mày im ngày không tao bắn chết!"
súng chĩa thẳng vào cô, người cô lập tức run lên.
cô bị bịt mặt lần nữa, được đưa lên xe.
"quản gia Choi!" anh K đi vào lớn tiếng gọi.
"tôi đây thưa anh K!"
quản gia từ tốn bước ra ngoài.
"anh Jeon bảo tôi mang đến, bà đã nhận được tin rồi chứ?"
"tôi nhận được rồi, bỏ trói cho con bé đi"
làm xong anh ta liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro