3. Băng bó vết thương
tiếng vít ga lớn, chỉ một giây sau.
chiếc siêu xe Lamborghini Aventador lao thẳng vào, phá tan cánh cửa nơi ông chủ Kang đang "sung sướng".
hắn mở cửa xe, bước vào bên trong.
"anh Jeon, anh muốn gì?"
ông chủ Kang vớ tạm chiếc khăn che chỗ cần che, chĩa khẩu súng về phía Jeon Jungkook.
"đàn em tao phải nhập viện, thì mày cũng vậy nhé?"
hắn cười, đi đến gần.
"tao có súng, mày đừng đến gần"
"mày có giỏi thì bắn tao đi!"
hắn đứng trước khẩu súng, không một chút sợ hãi.
hắn biết rõ, chỉ cần một tiếng súng nổ lên, đàn em của hắn sẽ ập đến, mạng già của ông ta cũng không giữ được.
ông ta dám nói ba chữ "không kiêng nể" là đã chạm đến giới hạn của Jeon Jungkook, hắn sẽ cho ông ta biết, thế nào là không kiêng nể.
nếu hôm nay Kang chết, hắn sẽ càng được thăng tiến, càng có được địa vị cao. Kang là người gây lên nhiều sự tranh chấp gần đây với các công ty, nhiều tội với các ông chủ lớn.. hắn chết là đáng.
ông chủ Kang lùi lại, hắn càng tiến lên.
"ông chết, sẽ rất nhiều người thích thú!
tôi chết, ông sống không yên!"
hắn đe doạ.
trong lúc lùi lại, ông ta đã bị Jungkook cướp khẩu súng, tình thế xoay chuyển.
hắn cầm súng, chĩa thẳng vào ông ta.
"xin anh.. tôi.. xin anh.. tôi sai rồi"
ông chủ Kang hoá cún con, quỳ xuống van lạy hắn.
"tôi còn gia đình- tôi- tôi.."
"gia đình? đi chơi gái nhưng vẫn nhớ đến vợ? người đàn ông của gia đình"
hắn cười khinh, nhìn cô gái đang co ro ở đầu giường.
"xin anh..tha mạng cho tôi"
cô gái vừa khóc vừa cầu xin.
hắn ra hiệu cô có thể rời đi.
"thế nào?"
"anh Jeon, nể tình.. anh hãy tha cho tôi"
ông chủ Kang vẫn cầu xin.
hắn đếm.
1
2
3
tiếng súng vang lên, căn phòng toàn máu, người ngã xuống là Jeon Jungkook, nhưng người phải nằm trong vũng máu lại là ông chủ Kang.
hắn cười, hoá ra còn đồng bọn ở đây, hắn quay ngoắt người lại, tiếng súng vang lên thêm 2 lần, đàn em của ông chủ Kang cũng đã bỏ mạng.
tiếp sau đó là tiếng súng vang khắp nơi bên ngoài căn phòng, hắn biết, đàn em của hắn luôn ở gần.
hắn bị đàn em của ông ta bắn trượt qua vai, xử lý xong người bên trong hắn leo lên chiếc siêu xe, rời khỏi.
"thưa anh, chúng em đã xử lý xong đàn em của ông ta"
ngắt cuộc gọi, hắn lái xe về thẳng về biệt thự.
hắn cố gắng cầm máu đến phòng khách của biệt thự, hiện giờ đã là đêm muộn, cũng chẳng còn người làm nào thức.
hắn đi thẳng lên phòng ngủ.
"a!! trộm!!!!!"
tiếng hét lớn, làm căn biệt thự rất vang.
hắn nghe thấy vội vàng bịt miệng người đang hét, vì không bật đèn nên cả hai đều không nhìn rõ người đối diện là ai.
người nhỏ bé bị hắn ôm chặt vào người, miệng bị bịt không nói được, chỉ có thể cự quậy thật mạnh.
"làm gì vậy?"
hắn đi đến chỗ bật đèn trong hành lang.
"c-cậu chủ?"
Ami giật mình, chạy khỏi người hắn.
"giờ còn làm gì ở đây? không ai nhắc cô? không được phép lên tầng này à?"
hắn cau mày.
"t-tôi.. cậu chủ! cậu chủ đang bị thương"
cô chạy đến xem vết thương.
hắn nhăn nhó, cách xa cô.
"tôi đang hỏi cô"
"tôi đi vệ sinh."
"tầng dưới không có?"
"tầng dưới bị tắc rồi, tôi phải lên trên.. nếu chạy xuống phòng khách thì sẽ không kịp.. nên"
"lắp bắp"
"t-tôi xin lỗi"
"xuống dưới đi"
hắn đi về phòng.
"nhưng.. cậu chủ bị thương.. tôi có thể giúp băng bó.."
cô lắp bắp nói.
"không-"
"cứ không cần là sao? nhìn xem, tay cậu chủ sắp hết máu luôn rồi, sắp thành que củi rồi, cậu chủ muốn nhập viện luôn phải không?"
cô nói một tràng, không ngớt, tay cứ thể đẩy hắn vào trong phòng.
"cô khó bảo thật đấy"
hắn bất lực.
"cậu chủ mới là người khó bảo"
cô bắt hắn ngồi xuống giường.
lần đầu vào phòng hắn, vì chỉ có quản gia Choi mới được vào bên trong, tất cả đều không thể vào.
bên trong rất lớn, còn to gấp bốn lần căn phòng của cô khi ở nhà.
Ami nhanh chân chạy ra ngoài.
"này, đi đâu?"
"t-tôi xuống lấy hộp thuốc y tế"
"trong phòng làm việc của tôi có, mở cửa bên phải là sẽ thấy"
"vâng"
Ami chạy sang bên phòng làm việc, nhanh chóng quay về cùng hộp thuốc trên tay.
"đây rồi, tôi thấy rồi"
hắn gật đầu.
"t-tôi nên bắt đầu từ đâu?"
"không biết mà xung phong giúp tôi?"
"t-tôi.. cái này.. tôi chưa từng làm cho ai.. tôi chỉ nghĩ là vết thương nhẹ chỉ cần rửa-"
"cô lấy chút nước đi"
nghe theo lời của hắn, cô cuối cùng cũng băng bó xong, vết thương khá nặng nhưng rất may viên đạn không trúng vào bên trong.
vừa băng bó, cô vừa nhăn mặt.
"tôi nghĩ cậu chủ nên.. nghỉ ngơi và đừng làm gì trong vài ngày.. nếu làm sẽ không thể lành lại được"
Ami cầm hộp thuốc, dặn dò.
hắn gật đầu, tay châm điếu thuốc.
cô rất ghét mùi thuốc lá, tay liền đưa lên bịt mũi lại.
"t-tôi xin phép về phòng"
hắn vẫn gật đầu.
"chào cậu chủ"
"cảm ơn"
hắn nói.
Ami đang mở cửa, đứng im ở cửa khoảng 5 giây sau khi hắn nói cảm ơn.
"k-không có gì.. à, cậu chủ đã ăn gì chưa?"
hắn gật đầu.
"vậy tôi xin phép"
cô rời đi.
Jungkook đứng ngoài hành lang hút thuốc, nghĩ cô cũng tốt mà lại rất láo, nhưng láo này hắn không thể làm gì được.
hắn còn số tiền lớn, và cô cũng không láo quá nên hắn có thể bỏ qua.
thật ra người khác láo như vậy, hắn sẽ cho biết kết cục ra sao ngay..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro