Aiden x Ivor

Aiden x Ivor

Aiden:Tôi/cậu, đội trưởng

Ivor:Tôi/anh, đội trưởng

Thể loại:BL

Tình trạng:Bỗng một ngày nào đó chúng ta quên đi nhau



































Giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế nhỏ tại phòng y tế của nhà tù đầu lâu. Anh khẽ nhìn xung quanh người duy nhất anh nhìn thấy được là đội trưởng Ivor, cả cơ thể nóng rang lên những vết thương chằng chịt trên người cứ liên tục rỉ máu. May mắn thay một mình em đã ôm trọn được hết chiếc chăn duy nhất trên giường này, em đã cố che đậy đi sự tàn tạ của bản thân lúc bấy giờ. Kẻ đào hoa này vừa mới trên chiến trường trở về. Lúc chiến đấy hắn đã bảo hắn yêu anh, yêu anh rất nhiều liệu để bọn con gái khu C thấy cảnh này thì sẽ như thế nào đây?.

Aiden định rời khỏi phòng anh phải rời khỏi phòng y tế trước khi bị ai đó nhìn thấy và nghi ngờ. Dù vậy nhưng vẫn tiếc lắm cơ tại sao tình yêu trong tù lại như một nơi giam cầm giấu diếm như vậy chứ?. Anh sờ nhẹ tóc cậu chàng phía dưới và quyết định không đi đâu nữa. Ai biết thì biết anh sẽ không quan tâm đến xã hội bên ngoài




-Đội trưởng Aiden

-hả? Vết thương của cậu lại đau lên à?

-không...không phải chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh..

Cả 2 đang núp sau một ngồi nhà tại một hành tinh nào đó, những tên tù nhân vừa vượt ngục kia cầm súng bắn loạn xạ hết cả lên. Cái thứ súng thật mà bắn như thế thì trúng người khác ở tù chẳng kịp cứu.

Ivor cầm lấy khẩu súng thân thuộc của mình lên vừa chuẩn bị tấn công vừa chần chừ, đề phòng, cậu nhìn anh chàng đội trưởng ở kế bên. Đứng lên một cách chậm rãi

-Tôi thích anh, nếu lần bắt tội phạm này tôi thắng được chúng và trở về thì tôi có thể hẹn hò cũng anh có được không?

Aiden còn chẳng kịp nói câu gì anh vẫn còn đang bất ngờ bởi câu nói của đội trưởng Ivor. Anh nhìn sang chỗ của cậu thì anh thấy Ivor nhảy thẳng ra khỏi chỗ đang ẩn náu.

-này đội trưởng Ivor!

Vết thương cũ ở lần đi bắt tội phạm trước vẫn còn chưa lành giờ lại va phải vào cái vụ bắt tù nhân đáng sợ này. Aiden đã rất lo lắng cho tình trạng của cậu liễu cậu sẽ ổn chứ?

Không ngần ngại anh cũng lao thẳng ra bên ngoài chiến trường như một tên ngốc vậy. Ừ cả 2 ta đều là kẻ ngốc và 2 kẻ ngốc ấy đều yêu nhau.

Sau cùng thì Aiden và Ivor cũng đã bắt được lũ tội phạm ngu ngục kia. Tuy vậy nhà tù lần này đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, hơn 12 tù nhân và 44 cai ngục đã bị thương và chết trong vụ lần này. Cả 2 đội trưởng chỉ huy nhóm là Aiden và Ivor cũng tàn tạ không kém. Aiden thì bị thương ở vai và lưng do va đập mạnh khi đang chiến đấu và các thiết bị của anh chế tạo ra cũng hư hỏng nặng.

Người bị thương nặng nhất trong cuộc chiến lần này chắc chắn là đội trưởng Ivor. Cả người cậu chằng chịt vết thương ngất đi lúc nào chẳng hay.

Vết thương cũ ở vùng bụng lại bị kích động khiến chúng càng chảy máu nhiều hơn. Va đập mạnh ở vùng đầu và tay làm cho ngất xỉu rất có thể sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Một bên chân của Ivor bị đạn bắn trúng làm cho cả cơ thể cậu giờ đây như bị xé ra làm trăm mảnh chúng đau đớn cáu xé cả cơ thể này.

Aiden đã đưa cậu đến phòng y tế để chửa trị anh đã ngồi ở trước cửa suốt 4 tiếng liền chỉ để chờ đợi. Khu giam C tạm giao lại cho đội trưởng Elijah quản lý và khu giam K là đội trưởng Huskova. Sau chấn thương lần này có vẻ sẽ khá lâu để cả 2 người có thể hồi phục.

Trong lúc chờ đợi anh đã suy nghĩ rất lâu về những gì mà mình đã nghĩ đến được khi cậu nói thích anh. Bằng một cách nào đó anh đã nhớ được những kí ức đẹp của cậu và anh vào lần reset thời gian thứ 99. Trước khi mọi thứ bắt đầu lại với quỹ đạo vốn có của nó thì cậu ấy đã tỏ tình anh.

Cậu đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi mà cả 2 có được để nói lời yêu anh, trong khi những vết thương ở khắp người cậu vẫn luôn đau rát cả lên.

Anh đã rất lo lắng sợ rằng nếu vùng đầu của cậu bị tổn thương quá nặng. Cậu sẽ lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ một lần nữa và rồi cả 2 lại quên đi nhau, quên đi những lời thương lời yêu đã từng nói vào lúc quan trọng nhất.

-Amen cậu ấy là một người tốt cậu ta không đáng phải mất đi những kí ức đẹp trong quá khứ. Cậu ấy có khát khao sống rất mãnh liệt, chúa sẽ luôn phù hộ cho cậu đội trưởng Ivor.

Sau hơn 7 tiếng điều trị tại phòng y tế nhà tù thì cũng đã có kết quả.

-Do tác động lực khá mạnh từ bên ngoài vào vùng nguy hiểm như đầu và bụng, dẫn đến việc điều trị cho cậu ta rất khó khăn. Đội trưởng Ivor cần phải ở lại đây khoảng 1,2 tuần nữa để tôi có thể xem xét thêm tình trạng bệnh của cậu ta. Dù là va đập tại vùng đầu rất mạnh nhưng có vẻ trong thâm tâm cậu ta không hề muốn quên đi bất cứ thứ gì nên cậu ấy đã đấu tranh để bản thân không bị mất đi kí ức lúc trước kia.

Elena, Elijah, Baron và Aiden vừa nghe được tin cậu đã ổn thì rất vui mừng. Các đội trưởng chỉ vào thăm cậu đôi chút thôi rồi rời đi vì họ còn có công việc của riêng mình. Đội trưởng Aiden thì vẫn ở lại phòng y tế, một phần là trị vết thương của bản thân một phần là vì đội trưởng Ivor vẫn còn hôn mê.

Khi trong phòng chỉ còn 2 người đội trưởng thì cũng là lúc mà màn đêm bảo chùm lấy cái thế giới này. Aiden ngồi ở kế bên giường bệnh của Ivor, cậu vẫn ngủ li bì chưa thấy tỉnh dậy. Sẽ như thế nào nếu lúc ấy cậu mất đi kí ức một lần nữa đây anh không thể nào mà tưởng tượng ra nổi...

Anh khẽ thiếp đi tại chiếc ghế kế bên giường cậu, vết thương trên người dù rất đau nhưng lại có cảm giác vui sướng đến lạ lùng. Con người thật khó hiểu nhỉ? Tại sao lại có những kẻ muốn giữ lại những kí ức cũ nhì. Rồi cũng sẽ có một ngày chúng chỉ còn là kỉ niệm lúc xưa vậy giữ làm gì cơ chứ? Cũng chẳng biết nữa con người thật lạ lùng!

_____________________

Từ:1210

Chap tiếp theo là chap 3 lhms vì qua mình ngủ quên thành ra là k có kịp up fic bi li=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro