CHƯƠNG 1: Khởi Đầu Thầm Lặng
CHƯƠNG 1
Một căn phòng không có nổi một góc khuất – mọi bề mặt đều là gương. Tường gương. Trần gương. Cả sàn nhà cũng sáng bóng như mặt nước, như thể muốn nuốt chửng cả người nằm bên trong.
Arvan nằm ngửa ngủ trên sàn, bên cạnh là chú mèo Remiel cuộn tròn, tựa đầu vào cánh tay cậu. Căn phòng tối mịt, chỉ có chút ánh sáng lẻn qua khe cửa.
Reeng—! Reeng—! Một âm thanh chói tai bất chợt xé toang sự tĩnh lặng.
Tiếng báo thức vang lên. Arvan khẽ nhíu mày, từ tốn mở mắt.
Cậu lười biếng quay đầu sang phải. Trong ánh sáng hắt từ ngoài hành lang, cậu thấy một bóng người đứng ở ngưỡng cửa.
Cao lớn. Đứng ngược sáng, không rõ mặt.
“…Anh…?” Arvan khẽ lẩm bẩm. Cậu gượng dậy, nheo mắt nhìn kỹ, rồi gọi lại – giọng thấp và run: “…Anh ơi?”
Chớp mắt.
Người đó biến mất.
Arvan dụi mắt. Ngẩng lên nhìn lại.
Trống không.
Ảo giác à? Hay là chưa tỉnh hẳn...
Cậu thở dài, lắc đầu và ngáp một cái. Remiel bên cạnh cũng vươn vai rồi ngáp theo, như thể đồng cảm. Tắt đồng hồ báo thức, Arvan quay sang Remiel.
“Dậy luôn đi nào.” Arvan thì thầm, bế mèo lên rồi rời khỏi căn phòng toàn gương.
Cạch.
Cánh cửa khép lại. Trong gương, ánh sáng lặng đi, giữa bóng tối đang âm thầm lan rộng.
*
Hành lang trạm trú ẩn D-9 chìm trong tĩnh lặng.
Arvan ôm chú mèo Remiel trong tay, từng bước nhẹ nhàng bước dọc theo lối đi không một bóng người.
Remiel cựa quậy, miệng không ngừng kêu “meo meo”. Arvan khẽ nhăn mặt, đánh nhẹ một cái lên đầu nó.
“Suỵt. Yên nào. Không được để bọn chúng nghe thấy.” Giọng cậu trầm thấp. Ánh mắt cậu xám lạnh và trống rỗng. Không rõ đang nhắc nhở Remiel hay chỉ đang tự nói với chính mình.
Remiel dụi đầu vào má Arvan, như muốn làm nũng. Arvan chỉ xoa đầu nó qua loa, tiếp tục đi hết hành lang này đến hành lang khác.
Cậu biết rõ Remiel chỉ đang đòi ăn, nhưng trước khi cho nó ăn, cậu vẫn phải kiểm tra toàn bộ trạm trú ẩn – như thường lệ.
Từng căn phòng một: khu trồng cây kính nhân tạo, kho chứa đồ, kho vũ khí và bãi tập bắn, phòng y tế, phòng tập thể hình, khu sinh hoạt chung, phòng ăn, nhà tắm và dãy phòng ngủ.
Bước chân Arvan đều đều, ánh mắt lướt qua mọi thứ một cách hờ hững. Remiel cũng đã ngoan ngoãn nằm im.
Thành thật mà nói, cậu đã quá chán việc này rồi. Ngày nào cũng y như ngày nào.
Không có bố. Không có mẹ. Không có cả anh trai.
Cậu sống một mình trong trạm trú ẩn này, ngủ nhiều hơn ăn. Đôi khi cậu cả ngày không nuốt nổi gì, đến mức bị tụt đường huyết. Đã vài lần như thế; dạo gần đây, Arvan bắt đầu thấy ảo giác.
Nhưng cậu không bận tâm. Cũng chẳng còn nhớ nổi lịch trình mỗi ngày nữa.
Lúc nhận ra mình đang đứng trước phòng ăn, Arvan lấy ra hai hộp thức ăn đóng hộp — một cho Remiel, một cho mình.
Cậu ăn như một cái máy. Không mùi, không vị. Dưới mắt đã có quầng thâm, nhưng đầu cậu vẫn nặng trĩu buồn ngủ, dù mới ngủ một giấc khá lâu trong phòng gương.
…Căn phòng đó, vốn là nơi sửa máy móc như radio, giờ đã chẳng còn gì ngoài gương.
Hai năm trước, Arvan đã dọn sạch mọi thứ, biến nó thành một căn phòng toàn gương — bốn phía, cả trần và sàn.
Ban đêm, khi không ngủ được, cậu thường ôm đèn pin vào đó ngồi nhìn bóng mình phản chiếu… cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
*
Sau khi ăn xong, Arvan ngồi thẫn thờ tựa lưng vào ghế. Remiel, bụng no tròn, kêu một tiếng rồi lười nhác duỗi mình trên bàn. Trong đầu Arvan chẳng nghĩ được gì. Chỉ thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, cứ như thể cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đột nhiên, một màn hình hệ thống sáng lên ngay trước mặt cậu.
[Chủ nhân, còn ba ngày nữa, nhiệm vụ thứ hai sẽ bắt đầu.]
Arvan khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn dòng thông báo rồi lại gục xuống như không quan tâm.
Không có gì gấp. Không có gì quan trọng.
Đứng dậy, cậu dọn dẹp vỏ hộp thức ăn rồi ném vào thùng rác tái chế, sau đó rót một bát nước đặt gần cửa phòng ăn. Remiel nhanh chóng lon ton tới uống, còn Arvan thì mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống một ngụm lớn.
Dọn dẹp xong, Arvan bế Remiel vào phòng tắm. Tắm cho mèo trước, rồi mới đến lượt mình. Remiel kêu “meo” một tiếng khi Arvan bước vào phòng tắm rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ngoài cửa.
Nước ấm lan đều trên da. Arvan ngồi trong bồn, múc nước bằng hai tay, để nó tràn qua kẽ ngón như một trò chơi vô nghĩa. Đôi mắt xám lặng lẽ nhìn bàn tay ướt sũng trong im lặng.
Chán. Mọi thứ đều vô vị đến kỳ lạ.
Mình nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh trai. Họ đâu cả rồi?
Sao vẫn chưa về? Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Arvan ngửa đầu, tựa lưng vào thành bồn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Anh trai... bảy năm. Bố là sáu năm. Mẹ... năm năm.”
Cậu buột miệng nói như đang đếm ngược ký ức. “Chán thật.”
Cậu chậm rãi chìm cả cơ thể xuống làn nước. Mắt vẫn mở, dõi theo ánh sáng loang loáng phía mặt nước. Tim vẫn đập, nhưng mọi thứ khác đều tĩnh lặng.
Khi cảm thấy ngực bắt đầu thắt lại vì thiếu oxy, Arvan mới bật người ngồi dậy, hít một hơi dài. Nước lạnh nhỏ từng giọt từ tóc xuống mặt, như ai đó đang cố lay tỉnh — nhưng chẳng có gì trong cậu phản hồi.
Ba ngày nữa là nhiệm vụ... Nhưng Arvan còn chẳng nhớ nổi lần trước mình làm gì.
*
Sau khi tắm xong, Arvan khoác tạm áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng với ánh mắt mơ hồ và uể oải. Đôi chân cậu vẫn cố gắng bước đi, chẳng rõ định hướng về đâu.
Remiel ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, men theo hành lang dài và những bậc thang kim loại. Dù chẳng hiểu cậu chủ đang hướng về đâu, chú mèo vẫn lặng lẽ đồng hành, như thể cảm nhận được điều gì đó.
Arvan dừng lại.
Trước mặt cậu là cánh cửa sắt kiên cố — một bức tường thép ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Cánh cửa ấy chưa từng được mở; suốt một thời gian dài, cũng không có ai từ bên ngoài quay trở lại.
Remiel khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào chân cậu. Nhưng Arvan không phản ứng gì.
Cậu chậm rãi tựa trán lên lớp kim loại lạnh ngắt.
Bàn tay đưa lên, chạm vào bề mặt mát lạnh như thể đang lần tìm ký ức nào đó đã bỏ quên.
“Thế giới này là giả... Chỉ có chúng ta là thật.” Arvan lẩm bẩm.
Một câu nói mơ hồ — lời dặn của anh trai, bỗng vang lên trong đầu. Nhưng tại sao Caelus lại nói như vậy?
Hình ảnh người anh từng rất thân thuộc bỗng chốc chỉ còn là mảng ký ức nhòe nhoẹt. Nụ cười, giọng nói, cả bàn tay hay xoa đầu cậu — tất cả đang dần phai mờ.
Và không chỉ là anh trai... Cả bố, cả mẹ nữa.
“Chỉ mới vài năm thôi mà... sao lại mờ nhanh đến thế...?” Arvan tự hỏi, giọng run run.
Một giọt nước rơi xuống — lạnh lẽo, chẳng rõ là từ lọn tóc hay nước mắt.
Sự phẫn nộ bốc lên, như ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi lý trí còn sót lại...
Arvan nghiến răng, móng tay cắm sâu vào lớp thép lạnh, để lại năm vết rạch như thể đang trút nỗi đau lên chính ký ức.
Remiel giật mình, ngẩng đầu nhìn, rồi đưa mắt liếc sang vách tường bên cạnh.
Ở đó... đã có rất nhiều vết cào chằng chịt. Những dấu vết vô thanh, khắc lại nỗi ám ảnh đang âm thầm ăn mòn cậu.
Chẳng biết từ khi nào... Arvan đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần rồi.
Mí mắt run nhẹ rồi dần dần hé mở.
Ngay khoảnh khắc ấy, một khung màn hình hệ thống hiện lên giữa không trung, phát sáng trong bóng tối u ám của căn phòng.
[Chủ nhân, có người đang cố gắng thiết lập kết nối tinh thần. Có muốn chấp nhận không?
Yes / No]
“...”
Arvan im lặng; đôi mắt bạc khẽ lóe lên ánh sáng lạnh như lưỡi dao, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Ai?”
[Là hắn ta.]
Không chần chừ, ngón tay cậu lướt qua lựa chọn ‘No’; màn hình chớp tắt, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Remiel ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò nhìn cậu chủ của nó. Arvan thở dài, buông hai tay xuống rồi ngước mặt lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi từ tốn thở ra.
Một lát sau, cậu xoay người bước đi, lặng lẽ trở lại dãy phòng ngủ; bốn căn phòng trải dài trong hành lang vắng lặng, nhưng chỉ có một nơi còn sáng đèn.
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng.
Remiel hiểu ý, lững thững bước về ổ mèo, rúc vào trong và cuộn tròn thân mình. Arvan để mặc tất cả, buông người xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, nơi ánh đèn trắng chói lòa phản chiếu vào đôi mắt mỏi mệt.
Vừa tỉnh dậy chưa đầy một giờ, cảm giác mệt mỏi đã lại tràn về, nặng nề hơn cả lúc trước.
Vươn tay đặt sau đầu làm gối, Arvan khẽ thì thầm: “...Hệ thống. Cho tôi xem thế giới bên ngoài. Nơi có Sherwin Valemont.”
Màn hình hiện lên lần nữa, ánh sáng xanh nhạt dịu dàng lan tỏa, chiếu ra hình ảnh ở góc nhìn thứ tư.
Một căn phòng làm việc hiện ra trong tầm mắt.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ấy có mái tóc vàng óng nhẹ, đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Làn da trắng hồng càng thêm rạng rỡ dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính. Khuôn mặt anh điển trai, sắc lạnh nhưng trầm ngâm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Trên bàn, những sấp tài liệu xếp chồng cao. Bàn tay anh – thon dài, trắng muốt – đang lật từng trang giấy, ánh mắt không rời khỏi công việc.
Sherwin Valemont.
Bạn thân thuở nhỏ… người từng ở bên cậu, giờ đã rời xa.
Arvan nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Im lặng. Không cảm xúc. Rồi cậu khẽ nói:
“Truy tìm sự hiện diện của Caelus Ashargent, ông Caesar Ashargent và bà Azura Engelbert.”
Ba chấm lấp lánh xuất hiện, hệ thống đang xử lý yêu cầu.
[Đang truy tìm…]
[Không tìm thấy sự hiện diện của Caelus Ashargent.]
[Không tìm thấy sự hiện diện của Caesar Ashargent.]
[Không tìm thấy sự hiện diện của Azura Engelbert.]
Arvan siết chặt quai hàm, luồng không khí rít nhẹ qua kẽ răng.
“…Chậc. Đóng.”
Màn hình vụt tắt.
Cậu xoay người, nằm nghiêng sang một bên, kéo chăn lên ngang vai. Không khí trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Chỉ còn tiếng tim đập—và cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Tại sao? Hệ thống có thể truy dấu Sherwin, nhưng lại hoàn toàn mù mịt trước anh trai và bố mẹ cậu? Không phải vì khoảng cách... mà vì thứ gì đó đang che giấu họ?
Hay... vì chính họ đã biến mất khỏi thế giới này?
Dù sao thì… thế giới hiện tại cũng đang chìm trong cảnh báo đỏ. Quái vật, và cả con người, đều có thể trở thành hiểm họa.
Arvan nhắm chặt mắt, hàng mày nhíu lại. Một cơn khó chịu âm ỉ bám riết trong lòng – không thể bộc phát, cũng chẳng muốn giữ lại.
Vào khoảng thời điểm tận thế bắt đầu, quái vật đồng loạt trào ra từ các lỗ hổng không gian. Chúng săn người, tàn phá, cuồng bạo như đàn ong bắp cày đang phát cuồng. Hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu cá thể; đủ mọi kích cỡ, và gần như bất khả tiêu diệt.
Con người khi đó chỉ còn biết hoảng loạn và tháo chạy.
Gia đình Arvan cũng vậy; sau khi nghe tin người anh cả mất tích, chưa kịp định thần thì tai họa đã ập đến — một lỗ hổng mở ra ngay gần nơi họ ở, kéo theo đàn quái vật tràn tới.
Ba người còn lại chỉ kịp gom vài thứ cần thiết rồi lao ra khỏi nhà, chạy đến trạm trú ẩn D-9. Điều khiến Arvan bất ngờ nhất là bố mẹ cậu dường như đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ rất lâu. Trong căn hầm trú ẩn có đủ lương thực, vật tư và cả vũ khí – súng ngắn, đạn, thiết bị hỗ trợ...
Có lẽ họ đã biết. Có lẽ... họ luôn biết điều gì đó sẽ xảy ra.
Khi ấy, Arvan không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng. Mọi thứ như dừng lại nơi cổ họng, nghẹn ngào, đắng chát, trĩu nặng. Cậu muốn hét lên, muốn khóc, muốn gọi tên anh trai nhưng đôi môi lại cứng đờ như hóa đá.
Cảm giác bất lực ấy... từng đè nặng lên ngực cậu một lần, vào cái ngày thế giới lần đầu vỡ tan.
Anh trai sẽ không chết chứ? Anh ấy đi đâu rồi? Anh ấy giỏi như thế… chẳng lẽ cũng không thoát được?
Hay là… quái vật đã bắt anh ấy đi? Không, không thể nào…
Còn Sherwin? Mình có hẹn với cậu ấy ở công viên hôm đó mà… Nhưng chưa kịp tới thì…
Cậu ấy sẽ không sao đâu… đúng không? Cậu ấy sẽ được bảo vệ…
Nhưng mình không ở đó… Ba mẹ cậu ấy có kịp đến không…?
Arvan nhỏ tuổi khi ấy thậm chí không thể bật khóc, không thể phát ra tiếng. Cậu ngồi lặng như tượng đá, đôi mắt trống rỗng, môi mím chặt.
Bố mẹ cậu cuống quýt gọi tên con, cố gắng kéo cậu ra khỏi trạng thái bàng hoàng.
Mãi đến khi cơn đơ cứng tan đi, Arvan mới phát hiện ra— trong tay mình đang nắm chặt một chiếc hộp quà.
Đôi mắt cậu đỏ lên. Arvan bật dậy, chạy thẳng về phòng ngủ mặc tiếng gọi của bố mẹ phía sau.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu run run mở hộp quà ra. Nhớ rất rõ lời anh trai từng nói trước đó: “Mở nó vào ngày mai. Món quà này sẽ luôn ở bên em, kể cả là ở kiếp sau.”
Arvan xoay người nằm ngửa trên giường. Đôi mắt bạc ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ tối, như sương mù phủ kín bầu trời.
Cậu thì thầm—nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe rõ:
“Đó là… ‘Hệ thống’.”
Bên trong… hoàn toàn trống rỗng.
Không có vật thể nào, không có giấy gói, không có tấm thiệp. Chỉ là khoảng không lạnh lẽo và tối tăm đến rợn người.
Cậu chết lặng. Cả người cứng đờ, như thể bị phản bội bởi chính thứ được mong chờ nhất.
Tại sao?
Tại sao lại… không có gì trong đó?
Đột nhiên, một màn hình xanh mờ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, không ai ngoài cậu nhìn thấy. Màn hình đó... có thể chạm vào được.
Câu đầu tiên bật ra khỏi môi cậu, nghẹn ngào và run rẩy như thể đó là hy vọng cuối cùng: “Anh trai tôi… Caelus Ashargent… và... và bạn thân của tôi… Sherwin Valemont... họ còn sống không?”
Màn hình chớp sáng. Ba dấu chấm nhấp nháy như đang suy nghĩ.
Rồi, một dòng chữ hiện lên:
[Sự hiện diện của Caelus Ashargent không tồn tại trong kho dữ liệu.]
[Sự hiện diện của Sherwin Valemont được xác nhận. Cậu ấy hiện đang ở trong phân khu bảo vệ dân thường, nơi có các Esper cấp C đến cấp A đang cố gắng chiến đấu với một ma vật cấp A – Rhinobearax.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro