Chap 2:Nữ tư tế của ta
[Ryomen Sukuna]
"Ryomen Sukuna, kẻ mà người đời tôn kính mà cũng kinh sợ, lại sắp đối đầu với một thử thách mới, không phải là đối thủ hùng mạnh nào mà là... một con quỷ nhỏ phá phách.
Đây có phải là con người không vậy? Từ lần đầu gặp ta đã thấy con bé kì lạ, người gì mà tóc trắng mắt tím, lại còn có 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu cùng chiếc đuôi dài như đuôi rồng .
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng con bé rất xinh đẹp. Mái tóc trắng mềm mại như tuyết, ôm lấy khuôn mặt non nớt, đôi má ửng hồng như những chồi hoa đào hé nở. Đôi mắt to, tròn mang sắc tím trong như pha lê, ánh lên sự tò mò những cũng sợ hãi khi nhìn ta. Cặp sừng nhỏ kiêu hãnh vươn lên, vằn vện những đường nét vô cùng tinh xảo như tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn chưa được đánh thức. Chiếc đuôi mềm mại, màu sắc hoà quyện cùng mái tóc tạo nên sự xinh đẹp bí ẩn.
Ngay từ lần đầu gặp, ta đã bị vẻ đẹp ấy thu hút. Khi cô bé đứng đó, rụt rè nhưng dõng dạc thưa: "Từ giờ xin được ngài chăm sóc và chỉ dạy, em là Hiwarabi Sayuri ạ. Đây chính là lần đầu em đảm nhận một sứ mệnh cao cả, rất mong ngài quan tâm và giúp đỡ." Giọng nói non nớt, nhưng chứa đựng sự sợ hãi khiến ta mỉm cười khẽ.Khi đưa cô bé vào ngôi đền, con bé nhìn ta với đôi mắt tròn xoe, bỗng nhiên hỏi một câu ngây ngô đến bất ngờ:
Sayuri: "Ngài Ryomen ơi, ngài là phu quân của Sayuri phải không ạ?"
Lời nói ấy làm ta sững người, ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào. Ta chỉ đáp qua loa:
Sukuna: "Tất nhiên là không rồi, ai nói vậy ngươi điều ngu xuẩn ấy vậy?"
Sayuri: "Mọi người trong gia tộc nói thế mà, họ bảo em sẽ trở thành cô dâu mà. Vậy ngài là gì của Sayuri?"
Sukuna: "Bọn họ chỉ đang lừa ngươi thôi. Họ nói rằng ta là phu quân của ngươi chỉ là lời nói dối."
Sayuri: "Hừm... À! Vậy ngài là phu quân trên danh nghĩa của Sayuri !"
Câu nói ấy khiến ta sững người lần nữa, nhưng vì lười giải thích, ta nói:
"Ừ, cứ coi là vậy cũng được."Từ đó, cuộc sống của ta trở nên mệt mỏi hơn, một phần vì công việc, nhưng chín phần vì con quỷ nhỏ này luôn đeo bám ta như hình với bóng.
Sayuri nhìn vẻ ngoài thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Con bé nghịch như quỷ sứ, phá phách không chừa chỗ nào: phòng ngủ của ta, áo choàng của ta đều là nạn nhân của nó. Có lúc nó lội bùn lấm lem, có khi lại đánh nhau với trẻ con trong làng, khiến ta chỉ muốn nhét con bé vào miệng mà nhai cho hả giận. Nhưng rồi nghĩ nếu nuôi lớn sẽ còn ngon hơn, ta lại thôi.
Thế nhưng, Sayuri là một đứa trẻ ham học hỏi. Khi thấy ta làm việc, con bé liền bắt chước, lúc nào cũng hỏi han đủ thứ khiến ta không khỏi ngạc nhiên. Ta đã dạy cho nó rất nhiều điều. Từ đó, Sayuri ngoan ngoãn và ít phá phách hơn hẳn, khiến ta cũng bớt nhức đầu phần nào.
Khi Sayuri lên bảy, con bé bắt đầu làm những việc nhà cho ta. Nó còn đích thân nấu ăn và chế giễu tài nấu nướng dở tệ của ta. Như một người vợ nhỏ bé, Sayuri chăm sóc ta những khi ta đánh nhau trở về hay lúc ta say xỉn. Ta không hẳn là thích hay ghét gì con bé, nhưng có ai đó như vậy bên cạnh, cũng thú vị nhỉ?
Rồi khi Sayuri lên tám, một căn bệnh kỳ lạ xuất hiện, một căn bệnh mà chỉ những người thuộc 'Shiroya' mới gặp phải. Cứ bốn năm một lần, cơn đau hành hạ con bé, chú lực trong người cũng tăng vọt lên không kiểm soát được. Đôi khi Sayuri còn đánh ta, nhưng ta cũng chẳng làm gì được. Nhìn con bé đau đớn, lòng ta có chút thương xót, nhưng ta nào giúp được gì. Vậy nên, ta chỉ coi như ta không biết gì.
Khi căn bệnh biến mất, Sayuri trở nên tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, và cứ nằng nặc đòi ta đi chơi. Ta chẳng thấy ghét việc đó, ngược lại là đằng khác. Cô bé hay đặt ra những câu hỏi vu vơ khiến ta bật cười:
Sayuri: "Ngài Sukuna ơi, sao ngài trông như quái vật vậy?"
Sukuna: "Ta cũng không biết, từ khi sinh ra ta đã thế rồi."
Sayuri: "Xấu như ngài chắc chẳng ai thèm yêu đâu, ngài sẽ ế đến chết mất."
Sukuna: "Ngươi có tin ta cắt đầu ngươi không?"
Sayuri: "Eo, ngài toàn trêu em thôi."
Sukuna: "Ai thèm trêu ngươi, lần này ta nói thật đấy."
Sayuri: "Nhưng chẳng sao, có em yêu ngài là đủ rồi mà."
Sukuna"... Chắc vậy."
Ta nhìn Sayuri cười, lần đầu tiên ta cảm thấy khoảnh khắc này đáng trân trọng đến lạ thường. Trong cái nắng chiều rơi qua kẽ lá, tiếng cười trong trẻo của Sayuri ngân vang như nốt nhạc dịu êm, khắc sâu vào tâm trí, khiến lòng ta xao động, nhẹ nhàng như chính sự tồn tại của cô bé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro