18

nó vượt qua hai ngày đầu tiên không suông sẻ mấy, toàn những điều làm nó tức điên lên, chương nhận ra, nó chỉ thật sự dễ chịu khi ở bên bùi xuân trường.

dù cho nó có đang ghen đỏ mắt, thì một câu nặng lời cũng không nỡ thoát ra khỏi miệng, anh chưa từng là nạn nhân của sự cáu kỉnh đó, anh của nó xứng đáng với nhưng cái ôm hơn.

chương của quá khứ sẽ đéo bao giờ tin rằng có một ngày nó sẽ phục tùng một người khác hơn cả nô tì.

điều đáng nói là bùi xuân trường chưa từng vòi vĩnh bất cứ điều gì, mọi thứ đều là do nó tự nguyện hết, có chăng là chính nó mới đòi hỏi những cái hôn, nhưng chiếc ôm từ anh.

xuân trường không cần lên tiếng, chỉ cần anh nhìn chằm chằm vào cái gì đấy quá ba giây, nó sẽ chốt đơn cho anh, và đương nhiên đó chả phải đòi hỏi.

ngọc chương đưa mắt nhìn về hướng tiếng kèn xe inh ỏi không ngưng, tiếng con người vật vả với thời gian, tiếng rộn rã khi bắt đầu ngày mới. giữa dòng đời như này, nó thật sự cảm thấy cô đơn.

nói nhớ anh thì dễ mà, nhưng nhớ như thế nào? nhớ như cách nó nhìn đường lộ và bỗng thấy hình bóng nó dắt tay anh qua làn đường vắng, nhớ như cách nó mua đồ ăn định kêu hai suất thì nhận ra có mình nó ăn, nhớ như cách nó vô thức chạy xe qua nhà chung của nhóm tất vũ rồi ngơ người vì tình yêu không ở đấy và như cả cách nó ngồi thần thờ cười khi những ký ức về anh hiện lên trong đầu. tất cả sự ngu muội trên chỉ vì nó đang yêu.

 vũ ngọc chương không phải là chưa từng yêu, thế mà cái kiểu yêu đâm đầu ngu muội này thì đúng thật lần đầu. 

chương thề, giờ nó đã lỡ si mê ánh mắt, nụ cười của anh, cả đời nó không thể tìm lại thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy được.

không còn là bao giờ lấy vợ nữa, sẽ là bao giờ lấy trường.

chẳng còn xuân trường, nó cũng không thiết tha chi việc ra ngoài đường làm gì, trừ những lúc nó phải đi ăn uống hay có công việc, nó sẽ nằm lì trong phòng.

chương đang coi story của anh, là cái tin mấy bạn fan quay anh diễn rồi được anh đăng lại, dễ thương quá đi.

thế là nó xong hôm nay, phải hết ngày mai nó mới được gặp anh ư, quả nhiên chia cắt những người đang yêu chính là tội ác. 

thôi thì tạm tua đến ngày trường về đi, tại có mấy hành động của nó cứ lập đi lập lại chẳng có gì để kể, à mà nó cũng hoàn thiện bài tình ca cho anh rồi này.

trường của nó vừa xuống máy bay, đã thấy nó đứng đợi sẵng, chưa kịp dơ tay lên chào nó, chương đã nhào lại phía anh.

"mấy nay anh có bị ai ăn hiếp không? có bị fan kêu kí ngực không? anh có từ chối không? có ai cho kẹo anh rồi kêu anh đi theo người ta không? anh có nhẹ đi cân nào không?"

xuân trường bị hỏi đến ngu người, khoanh tay đáp, "anh không có, tất cả mọi thứ em hỏi đều không có, chương bình tĩnh"

"và câu hỏi cuối này", nó nhẹ giọng lại, "anh có nhớ em không?"

phút chóc, con ngươi của anh mở to, nghiêng đầu sang bên trái, "anh có! anh nhớ em"

ngọc chương cảm thấy tim mình đã được sưởi ấm, như có một tia điện xoẹt ngang cơ thể nó vậy, nó đã ngưng thở khi nghe được câu trả lời từ anh. vũ ngọc chương nó phải yêu bùi xuân trường bao nhiêu cho đủ đây?

cả hai cũng không nán lại sân bay nữa, dắt tay anh ra xe rồi chở anh đi ăn quán phở nó mới tìm ra. suốt quá trình đó nó và anh chả nói về việc sẽ đi đâu, trường cư nhiên ngồi lên xe nói chuyện với nó, chả tí thắc mắc sẽ đến nơi nào, chương cũng không hỏi thêm vì nó đủ hiểu con người nhỏ bé này chưa có gì bỏ bụng.

nó đưa anh về chỗ ở cất đồ xong tắm rửa, lại rủ anh di chuyển qua nhà chung của team thầy bảo chơi. trường cũng muốn thăm mọi người lắm, thành ra anh cũng đồng ý với nó.

"aaaa anh 2t, siêu anh hùng nhớ anh xỉu", chả cần nhìn người cũng biết được là phát ra từ quả thang long. captain đang bám chặt người mình vô anh, nhìn như koala bám trên cành.

"anh ơi thanh long real này cũng nhớ anh lắm", là lor, tên thật của cậu là thanh long, là thanh long real đấy nhé chứ không fake như captain đâu.

"hai thằng bây buông trường của anh ra!", chương nó gần như gào lên, tình yêu của nó bị thanh long fake lẫn real đu bám lên người như này, nhỡ nặng anh sao.

"trường nào của anh, blè blè không buông!", đức duy lè lưỡi đáp nó, tay vẫn bám chặt người anh.

ngọc chương nghiến chặt răng, trực tiếp đùng đùng bước tới kéo hai cu cậu khỏi người trường, mạnh tay hắt thanh long và đức duy ra.

"nào chương, nhẹ tay với hai đứa nó", trường nhíu mày không hài lòng, "hai đứa có làm sao không?"

"anh right là ác quỷ! em méc bố bụt đấy!", đức duy miếu máo cả lên.

huỳnh công hiếu và đức trí cũng thở dài, lắc đầu ngao ngán. có ngày nào đức duy và ngọc chương không chửi lộn nhau té khói đâu, lâu lâu còn liên lụy đến thanh an, bọn này trẻ trâu vl.

nó gỡ được hai cục đá to đùng ngán chân, quay sang cười hề hề với anh, "trường vô phòng em cho anh nghe bài này nè, em mới thu"

xuân trường cũng tò te theo nó, cái nhà chung lại yên ắn hẳn.

nó mở laptop lên, lại đeo tai nghe cho anh, bật bản thu trong máy. anh của nó nghe xong bài hát, lại ấn nghe lại từ đầu, mặt cúi xuống không nhìn nó.

xuân trường cứ thế nghe khoảng 10 phút, nghe đi nghe lại tầm ba lần, "chương muốn nói thêm gì với anh không?"

"trường này, anh cho phép em làm người yê-", chương nó chưa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên liên tọi. mặt mày nó cáu lên, chó nào mất dạy thế?

"chương mau ra mở cửa đi, hay anh ra?"

"để em, anh ngồi đấy đi"

nó tiến dần về phía cửa, điều bất ngờ là phía sau cánh cửa chính là hai thằng bạn của nó, trịnh hưng và quang vĩnh.

"tụi mày kiếm tao làm gì đấy?", nó đen mặt khi thấy cả hai, bọn này hết giờ để kiếm nó à?

"qua đưa cho mày cây pod hôm bữa để quên trong bar này", hưng móc trong túi cây pod, đưa tay về phía nó.

"ừ, cảm ơn, về đi"

"tụi tao ở chơi tí không được à? dù sao ở đây tao với hưng còn quen với cả dick và dt chứ có mình mày đâu?", quang vĩnh nhăn mặt, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"chương ơi bạn của em sao?", anh của nó ngồi trên giường nghe cuộc hội thoại từ nãy đến giờ, cũng bước ra chào hỏi.

ngay khi nhìn thấy xuân trường, mắt của quang vĩnh sáng rực lên, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần thế này, có điều vẫn còn bị ngăn cách bởi vũ ngọc chương.

"chà chà double 2t trong truyền thuyết đây sao? đẹp hơn trong ảnh nhiều nhờ", trịnh hưng thật sự bất ngờ đấy. xem nào dáng người ốm, thấp và trắng trẻo.

anh cũng giật mình, hóa ra biết tên từ trước cơ à, "haha cảm ơn, hai người là bạn của chương nhỉ? hai cậu tên gì?"

"tụi em bằng tuổi với right nên anh cứ kêu em đi, chào anh, em tên quang vĩnh", hắn di chuyển mọi sự chú ý lên người anh, dò xét từng cử chỉ.

"em tên hưng, hân hạnh được làm quen với anh"

hắn đưa tay ra, định bắt tay với anh nhưng ngọc chương nào cho phép, nó đẩy anh ra phía sau lưng mình, tay vịn vào nắm cửa.

"mày cần gì gắt thế, thằng này, thế thì tụi tao không phiền mày nữa", trịnh hưng cũng không nói nổi thằng bạn, "vĩnh, tao với mày đi kiếm ông dick đi, lâu quá không nói chuyện"

"ừ, đi", hắn gật đầu tán thành, đi được vài bước lại quay mặt nhìn về phía nó cười cợt, và chính điệu cười đó là ngọc chương nổi cáu.

"chương này, em làm sao đấy?"

nó từ từ quay mặt nhìn anh, dịu giọng, "à em không sao"

"sao bạn em qua mà em không chơi với họ, ra ngoài chơi với bạn đi"

"kệ hai thằng ấy đi, tụi nó cũng đi kiếm ông hiếu rồi"

"chương không được hư! với cả anh cũng muốn làm quen với bạn của chương nữa", xuân trường thật sự không có khả năng nhận ra ai đang để ý mình, anh chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu thêm về những người xung quanh nó.

ngọc chương đờ ra vài giây, dần dần cũng buông xuôi, không làm trái ý anh nữa. "nếu anh muốn làm quen với tụi nó thì cũng được thôi, nhớ giữ khoảng cách"

"anh biết rồi mà", trường kiễng chân hôn chụt vào má nó, cũng lon ton chạy qua phòng công hiếu, đương nhiên có nó đi theo sau.

"tụi bây làm cặc gì mà tập trung ở phòng tao?", công hiếu ngao ngán nhìn thanh an, đức duy, thanh long, đức trí, quang vĩnh, trịnh hưng, xuân trường và ngọc chương đang ở phòng mình.

thanh an, thanh long và đức duy là vì tò mò nên mới đú theo, đức trí từng nói chuyện với quang vĩnh, trịnh hưng nên cũng coi như người quen, xuân trường muốn kết bạn mới và ngọc chương đi theo bảo hộ. tất cả đều tập trung lại phòng gã.

"nhìn hai anh này cứ bị quen quen nên em mò theo qua đây", đức duy chỉ tay vào hưng và vĩnh, thanh an cũng gật đầu phụ họa.

"tụi anh cũng là rapper nên có thể vì thế mà em thấy quen, thật ra tụi anh hoạt động underground nhiều"

"hèn gì ngầu đét luôn", thanh long cảm thán, hai người này có giao diện ấn tượng thật, người đầu xanh người đầu đỏ, xăm mình xỏ khuyên đủ chỗ.

"hai tụi anh cảm ơn", quang vĩnh nhẹ đáp, phải công nhận tên này đúng là có tí đẹp trai, người cũng đô đô, quả nhiên bạn 24k.right có khác.

"hai người chơi rap lâu chưa?", xuân trường đánh liều hỏi trước, nếu đã là bạn ngọc chương chắc cũng thân thiện mà ha.

người đẹp đã lên tiếng trước, hắn cũng không ngần ngại, "tụi em bắt đầu chơi cùng lúc với thằng right"

"chất chơi thật đó", bùi xuân trường dơ dấu like với hắn.

"có chất như người miền núi chất double 2t không?", quang vĩnh cười tươi rói, được khen thì đời hắn cũng có nhiều, chỉ là giọng của anh nghe ngọt thật sự.

"đương nhiên là hơn rồi!"

bùi xuân trường bắt đầu hòa nhập dần, phải nói anh như này phần lớn nhờ các thành viên lém lĩnh của đội big daddy. anh với hắn cứ nói chuyện miết, kẻ tung người hứng.

vũ ngọc chương sắp không bình tĩnh nỗi, thằng chó quang vĩnh đang thách thức nó, và bùi xuân trường rất hưởng ứng.

anh của nó còn cười xinh với hắn, má thật chứ.

"xuân trường, mau lại đây", người nó muốn bốc lửa tới nơi, đức trí ban nãy ngồi gần cũng vội né xa.

"chương sao ấy, sao không lại đây ngồi với anh nè"

"em kêu anh lại đây!"

quang vĩnh bắt sóng rất nhanh, ngay lập tức hiểu ra thái độ của nó mang hàm ý gì, "mày không nên lớn giọng với người đẹp đâu right"

vũ ngọc chương tức điên cả lên, đứng dậy tiến về phía anh, "người đẹp thì cũng là người đẹp của tao, bỏ bàn tay đang để lên đùi xuân trường ra nhanh"

chương nó nắm lấy cánh tay anh mà kéo lên, trường cũng nhanh chóng đứng dậy, thân thể nhỏ bé đã được tấm lưng ngọc chương che chắn.

hắn có chút khó chịu, chương nó nghĩ nó là ai vậy?, "có yêu nhau chưa mà của mày, của mày chỗ đéo nào!?"

"đéo cần mày chọt mỏ vào, đừng có đụng đến xuân trường"

huỳnh công hiếu cũng đứng phắt dậy, chen giữa hai thằng nhóc to con, "định đánh nhau hay gì? hai thằng bây 26 tuổi đầu rồi, đụ mẹ tao chém từng thằng chứ ở đó mà gây rối"

đại ca của cả đám lên tiếng thì ngọc chương cũng buộc ngưng, quay người về phía anh của nó, "trường, tối rồi em đưa anh về nhà chung của đội anh"

nó nắm tay anh kéo đi, vội đến mức xuân trường còn chưa kịp chào tạm biệt mọi người. hắn vẫn nhìn theo bóng dáng cả hai, nụ cười méo mó chợt xuất hiện trên khóe môi.

đúng là mỹ nhân vũ ngọc chương say mê nhỉ, tuyệt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro