2

ở chung được một tuần thì nó lại càng quý anh kinh khủng, người gì mà ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nấp, ngủ thì không ngáy lên tiếng nào, có dễ thương quá không chứ lại.

không phải lần đầu tiên anh lên thành phố lớn, anh cũng không có khờ công nghệ lắm, chủ yếu do anh nhát thôi, anh thấy mọi người trong team tài năng ghê gớm, nhất là cậu em chung phòng với anh được tận bốn nón vàng. trường cứ nói về bốn cái nón vàng ấy mãi tại anh ngưỡng mộ cực kỳ, mà được anh khen nó cũng sướng rung, ai bảo môi hồng xinh xinh toàn nói ra lời ngon ngọt làm gì.

có một điều là anh mù đường, có lần anh đi ra ngoài ngỏ mua chai nước thôi mà đi về lạc qua mẹ cung đường khác, điện thoại thì không mang theo mà tối rồi nên vắng kinh khủng chả có ai để anh hỏi. cảm thấy bản thân càng đi thì càng lạc thêm, bèn ngồi một chỗ trên chiếc ghế đá của căng nhà đã đống cửa, may chủ nhà vẫn mở đèn trước nhà, ở thành phố mà đống cửa sớm ghê nhỉ, mới 8 giờ mấy tối mà vắng thế rồi.

ngồi tầm nửa giờ vẫn chưa thấy bóng nào đi qua, xuân trường hoảng thật sự, anh sợ lỡ mà không có ai thật là anh ngủ đây nguyên đêm mất, bản thân thì 27 tuổi mà lùn tịt, ốm nhom nên cơ bản khả năng đánh nhau là không có, nhỡ có ai nhào ra ăn cướp biết phải làm sao? càng nghĩ trường càng rầu hơn, mũi chun lại, buồn hiu.

"xuân trường, thì ra anh ở đây!", tầm mười lăm phút sau, có giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng anh, a là cậu em chung phòng này, anh vui quá nên nhào vô ngọc chương luôn, nó cũng vương tay ra ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng, hơn ai hết nó biết anh lo sợ nhường nào.

"hồi nãy anh chỉ định đi mua chai nước uống thôi, mà anh đi về nhà chung thì lại lạc mất tiêu, xong anh càng đi càng lạc nên anh ngồi đây được hơn nữa tiếng rồi", trường sụt sụt mũi mà nói.

"lần sau cần gì, đi đâu cứ bảo em đi cùng, nguyên một đội tìm anh nãy giờ đó", ban đầu chương còn cố chấp đéo xưng em cơ, mà ở với anh một tuần thì cũng xưng em nốt.

"anh xin lỗi chương, chương dẫn anh về để anh xin lỗi mọi người", anh cầm vào vạc áo nó, mặt cúi gầm xuống.

"không ai trách anh đâu mà, nào đưa tay đây em dắt về", vũ ngọc chương đéo thể hiểu tại sao nó thích đối xử với trường như em bé ấy. kiểu tuy biết trường lớn tuổi hơn nó nhưng nó có cảm giác trường bé tẹo, thành ra lâu lâu nó chăm trường như chăm con.

xuân trường ngoan ngoãn từ xưa đến giờ, vội cầm lấy tay nó để nó dắt đi, tay còn lại cầm chai nước ban nãy mới mua. cứ thế trên đường vắng, ánh đèn mờ từ ngọn đèn đường chiều xuống hai thân thể một lớn một bé đang dắt tay nhau qua lộ, đi đứng cứ thích dính sát vào nhau cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro